2 - Ma tôn nhõng nhẽo

3.5K 206 10
                                    

"Câm miệng!"

Tần Mặc cau mày khó chịu khi nghe thanh quá lớn.

Ồ, nó đã thực sự im lặng.

Cơn gió thoảng qua, rừng trúc rì rào ca hát.

Ma Tôn chống tay vào thành bể, cơ thể căng thẳng, ánh mắt cảnh giác như dã thú.

[... Ký chủ, anh không nên ở đây vào lúc này.] Giọng nói máy móc của hệ thống bày tỏ thái độ không hài lòng với hành động tự tiện của ký chủ.

Tình hình thực tế trái hoàn toàn với trong tưởng tượng của nó.

Ký chủ? Kịch bản?

Tần Mặc có cảm giác vừa lạ vừa quen với mấy từ này, có rất nhiều thắc mắc muốn tìm hiểu nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Hệ thống cũng chẳng hiểu có chuyện quái gì đang xảy ra, ngoài mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, ngữ điệu trịnh trọng.

[Tần Mặc, anh không biết rằng hành động của mình sẽ khiến kịch bản sụp đổ hay sao?]

Tần Mặc nheo mắt, lòng cảnh giác không hề lơi lỏng.

Nó biết tên của mình!

Hắn dám chắc Chẩm Lưu Phong bây giờ chỉ có mình và sư huynh, chính vì thế đây không phải là phương tiện truyền âm.

"Tại sao ta không thể ở đây?" Tần Mặc ngập ngừng.

[Theo diễn biến của cốt truyện thì bây giờ anh nên rút lui vào trong Ma Cung. Và tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, không được đến gần Liễu Ngưng khi chưa được phép.]

Hệ thống quay lại máy chủ để bảo trì, theo kế hoạch sẽ xong cùng một lúc với sự kiện Tần Mặc xuất quan. Ai ngờ Ma Tôn chẳng những xuất quan sớm hơn dự kiến, mà còn lượn lờ trước mặt Liễu Ngưng. Tất cả đều ngoài dự kiến.

Kịch bản, lại là kịch bản.

Tần Mặc không biết nó là thứ gì nhưng trong thâm tâm cảm thấy rất chán ghét. Thứ đang ồn ào trong đầu dường như không muốn hắn lại gần sư huynh của mình, thành ra đây chắc chắn là thứ thổ tả.

'Hệ thống thổ tả' cố gắng đưa kịch bản trở lại đúng quỹ đạo [Tần Mặc, anh trở về Ma Cung vẫn còn kịp, đừng quên còn có ...]

Lời còn chưa dứt, Liễu Ngưng đã mang một bộ quần áo sạch sẽ đi vào

"Đồ của ngươi đã thu dọn đi hết, ở đây chỉ có quần áo cũ của ta ngươi mặc tạm đi."

Thân thể của y có mùi hương thoang thoảng như hoa lan, quần áo của y cũng vậy. Tần Mặc vội ôm vào trong lòng.

"Không sao, không sao!" Hắn mừng rơn.

Hệ thống: [... ]

Tuy rằng lâu nay nó đã biết đức hạnh của ký chủ thuộc loại nào, nhưng vẻ mặt của anh có cần hớn hở đến nhường ấy không, đây chỉ là một bộ quần áo mà thôi!

Có lẽ là bởi vì ánh mắt của hắn quá nóng bỏng nên Liễu Ngưng ẩn ẩn nhận ra điều gì đó, y ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác, "Tắm rửa xong trở về phòng."

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ