12 - Ma tôn bị bỏ rơi

1.2K 85 7
                                    

Tần mặc bị bỏ rơi.

Tễ Tuyết không lấy mạng, câu nói kia cũng chỉ để ép hắn trở về ma cung mà thôi. Làm xong chuyện, Liễu Ngưng rũ tay xuống. Mặc kệ sư đệ phản ứng ra sao, theo hay không theo thì y cũng quay đầu bỏ đi.

Tần Mặc hoàn hồn dõi theo bóng lưng suy huynh dần khuất xa, nhất thời chẳng còn dũng khí đuổi theo. Hắn ủ rũ ngồi xuống đất cầm nhánh cây đào bậy đào bạ một cách vô định. Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ đào ra một cái hố ngay chỗ đó. Ma tôn trầm tư suy nghĩ, không rõ vì sao sư huynh đùng đùng nổi giận.

Rõ ràng trước đó còn đang tốt đẹp cơ mà.

[Ối giời, nếu nghe lời tôi sớm rời đi có phải tốt rồi không. Đau ngắn còn hơn đau dài, hai anh không thể chung đường được đâu.]

Có lẽ vì thấy ký chủ quá xuống tinh thần, khuyên người rời đi xong nó cũng an ủi một câu.

[Thôi đừng buồn nữa, đi thôi!]

Tần Mặc dừng lại, nhánh cây trong tay gãy làm hai đoạn, giọng điệu nặng nề, âm u: "Không biết nói cái gì hay ho thì câm mồm đi."

Hắn không muốn nghe ngữ điệu đều đều máy móc, một chút cũng không.

Hệ thống thở dài một hơi, khó hiểu thực sự. [Phải làm sao anh mới tin tôi? Không hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả mọi người đi đời nhà ma.]

Ngay lúc hệ thống trộm nghĩ ký chủ sẽ giả điếc thêm lần nữa để né tránh vấn đề thì, hắn lại nghiêm túc đối thoại:
"Tuy rằng ta đã quên rất nhiều chuyện nhưng trực giác cho ta biết ngươi không phải là thứ tốt lành gì."

Ngẫm lại, quả đúng là như thế.

Hệ thống tức hộc máu, hóa ra nó đang cầm kịch bản của phản diện.

"Ta không muốn trở thành Ma Tôn, cũng không quan tâm ngươi là tâm ma hay là hệ thống." Tần Mặc đứng dậy giẫm lên cái hố nông, "Ta chỉ muốn làm theo ý mình. . "

—Wa.tt.pad.-copconcaukinh—

Sau khi đoàn người rời khỏi đáy vực thì gặp Tiết Nghiêu đang lo lắng đợi ở trên từ nãy đến giờ. Thằng nhóc cố kìm nước mắt ào về phía trước, "Tỷ! Tỷ không sao chứ?'

Tiết Linh Sương lắc đầu gượng cười, "Không sao, chỉ là..."

"Chỉ cái gì?"

Lý Lương Ngọc tiếp lời thay, hơi lo lắng, "Chúng ta gặp Ma Tôn tiền nhiệm trong lời đồn, Thương Hành Khuyết."

Tiết Nghiêu há miệng kinh ngạc, nói một câu ngốc nghếch thật sự: "Thế mà các đạo hữu còn sống đủ cả à."

Lời này thật sự trái tai, nhưng phải công nhận đây cũng là một loại may mắn khi bọn họ còn có thể đứng ở chỗ này xì xào bàn tán.

"Phải cảm tạ Chưởng Giáo Liễu." Tiết Linh Sương thật lòng cảm thán.

Bằng không, chỉ dựa vào bọn họ còn chưa đủ tư cách để lão ta nhét kẽ răng, chết còn không biết vì sao mình chết.

"Chưởng Giáo Liễu cũng ở đây?" Tiết Nghiêu đương ở độ tuổi ăn chưa lo no chưa tới, vừa nghe tên Liễu Ngưng đã hớn hở vươn cổ nhìn khắp nơi cố gắng tìm kiếm bóng dáng của y.

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ