Chương 4: Hồ ly chiếm núi, cá trạch lẩn sông.

539 46 6
                                    

Phản ứng đầu tiên của Tần Minh Châu là thấy may mắn vì mình đã chết, không có ai phát hiện ra anh đang ở đây nghe tường thuật chuyện giường chiếu của mình.

Sau đó Tần Minh Châu cảm thấy khó hiểu. Anh không rõ Thịnh Anh Kỳ nổi giận cái gì, phát điên cái gì.

Việc ly hôn là hắn đề ra, ba năm không chung đụng cũng là hắn muốn thế. Anh đã đồng ý ly hôn để Thịnh Anh Kỳ tự do đi tìm hạnh phúc mới, nhưng đối phương hiện tại lại quan tâm anh có ngủ với người khác hay không.

Thôi, không nghĩ nữa, anh vòng qua chỗ hai người đang đấm nhau nhìn ra ngoài song sắt.

Cảnh sát quả nhiên đã nghe thấy động tĩnh chạy đến, bọn họ nhanh chóng ùa vào muốn tách Thịnh Anh Kỳ và Antony ra. Nhưng người trước như phát điên rồi, hắn không nghe thấy tiếng cảnh cáo ngày càng nghiêm khắc của cảnh sát. Trong mắt hắn chỉ còn có Antony, giống như cá sấu ngoạm lấy con mồi, nhất quyết không chịu nhả ra, cho đến tận khi bị côn điện chích ngất xỉu.

Antony được cứu ra cả người toàn là máu, gần như không còn hình người làm cảnh sát cuống quýt đưa hắn đi cấp cứu. Tần Minh Châu giống như con diều buộc dây, bị kéo lên xe cảnh sát cùng đi tới bệnh viện.

Anh không biết vì lí do gì mà bản thân không thể tự do hoạt động.

Tần Minh Châu nhìn ra được thương tích của Antony không đặc biệt nghiêm trọng cho lắm, tất cả đều là vết thương ngoài ra. Tuy rằng anh không hiểu người nước Q nói gì nhưng chỉ sang ngày hôm sau Antony đã có thể xuống giường, chắc hẳn cơ thể còn ổn. Nhưng hắn lại cố tình ở viện suốt một tháng trời.

Mỗi ngày Tần Minh Châu đều nghe thấy Antony nói chuyện điện thoại với người khác, cũng có vô số người muôn hình vạn trạng tới thăm hắn khiến một phòng bệnh nguyên bản biến thành một party. Tần Minh Châu cũng thích những bữa tiệc, nhưng không phải loại tiệc này của Antony.

Nhưng nếu so sánh ra, party còn dễ chịu đựng hơn so với việc Antony xem pỏn trước khi đi ngủ. Mặc dù hắn có đeo tai nghe nhưng miệng thì không chịu ngậm vào, mấy thanh âm loạn xạ làm Tần Minh Châu xấu hổ đến mức trốn sau bức màn bịt chặt tai lại.

Nhưng làm thế cũng chẳng có tác dụng gì, hình như từ khi biến thành quỷ, các giác quan của anh càng trở nên nhạy bén hơn, tiếng rên tiếng thở của Antony anh đều phải nghe trọn vẹn.

Làm thính giả được mấy ngày, Tần Minh Châu thực sự không chịu nổi nữa, anh tính dọa Antony một trận nên bay bay tới mép giường. Khi vừa định thổi một hơi vào đỉnh đầu hắn, Tần Minh Châu lơ đãng liếc thấy màn hình điện thoại.

Trên màn hình đâu có chiếc pỏn nào, mà là bức ảnh kia của anh.

Tần Minh Châu: "....."

Antony không biết chủ nhân tấm ảnh đã biến thành quỷ hồn đang đứng bên cạnh nhìn. Một lát sau, hắn thỏa mãn bắn lên bụng, nằm hồi lâu mới với tay lấy giấy lau lau. Thấy trên màn hình cũng dính lên một chút, hắn lại lau sạch màn hình rồi chậm rì rì xoay người đi ngủ.

Tần Minh Châu đứng ở mép giường thực sự cứng miệng, anh nhất thời không biết mình nên tức giận vì bị mạo phạm, hay nên bội phục lòng can đảm của Antony.

[Đam mỹ][Đông Thi Nương] Ngọc nát trên tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ