Phùng thiên sư là một người đàn ông trung niên đeo kính râm, gã khoác một chiếc áo choàng màu vàng, một tay cầm la bàn, tay kia lần chuỗi tràng hạt, đi sau còn có một đồ đệ trẻ tuổi nhỏ con.
Hắn vừa vào cửa đã cầm la bàn dạo quanh phòng một lượt, cuối cùng ngừng trước hũ tro cốt của Tần Minh Châu. Từ ngày Thịnh Anh Kỳ về nước, hắn cũng không lo liệu hạ táng nên hũ tro được đặt trên bàn cơm.
Sáng nay, Thịnh Anh Kỳ còn ngồi đối mặt với nó mà ăn bữa sáng ngon lành.
"Thiên sư, anh ấy..."
"Xuỵt!" Phùng thiên sư ngắt lời Thịnh Anh Kỳ, một ngón tay khua khoắng chỉ vào hũ tro làm gì đó.
Tần Minh Châu đứng bên cạnh họ Phùng, còn đưa tay vẫy vẫy trước mặt gã. Thấy Phùng thiên sư này chẳng có phản ứng gì, anh không khỏi cười khẽ.
Kẻ lừa đảo.
Khoảng chừng qua 10 phút, Phùng thiên sư mới thả tay, quay mặt về phía Thịnh Anh Kỳ, "Thịnh cư sĩ, tình huống không tốt lắm."
"Là sao?"
"Người cậu muốn chiêu hồn hiện không ở trong nước."
Chỉ một câu đã khiến sắc mặt Thịnh Anh Kỳ biến đổi, "Anh ấy không theo trở về sao?"
Phùng thiên sư lắc lắc đầu, "Nếu như chưa hỏa táng, thi thể hoàn chỉnh được vận chuyển về nước thì hồn phách nhất định sẽ theo về, thế nhưng hiện tạo... Khó làm đó."
"Khó làm? Tức là vẫn có biện pháp để làm đúng không?" Thịnh Anh Kỳ lại gần, khuôn mặt vốn dưới ánh sáng của hắn theo từng bước chân mà trở nên tăm tối, "Chỉ cần thiên sư ngài có thể làm được thì bất luận có yêu cầu gì, tôi đều có thể làm được."
Phùng thiên sư cau mày, trầm ngâm, "Tất nhiên là có biện pháp, nhưng ta phải mở thiên nhãn..."
Tần Minh Châu không có hứng nghe tiếp, hai kẻ lừa đảo nói với một kẻ ngốc, nghe cũng chẳng đến đâu.
Mấy ngày kế tiếp, Phùng thiên sư và đồ đệ của gã đều tới bày pháp trận trong phòng khách.
Khi bọn họ dán bùa, châm nến, thân là chủ nhân căn phòng, Tần Minh Châu cũng nhàm chán mà đi nhìn thử một cái, thậm chí còn đứng giữa pháp trận một hồi lâu.
Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy, ngày mà Phùng thiên sư kia nói là sẽ chiêu hồn thông linh.
Hôm đó gã còn đem theo máu động vật đến cùng, không biết là máu heo hay máu chó nữa. Hắn đứng ngoài pháp trận dùng bút son vẽ một vòng rồi để đồ đệ đứng giữa trung tâm pháp trận, bản thân lại khoanh chân ngồi dưới đất, miệng bắt đầu niệm kinh liên hồi.
Thịnh Anh Kỳ cũng ở đây, hắn được yêu cầu ngồi quỳ đối diện đồ đệ.
Cùng với tiếng niệm kinh càng lúc càng nhanh, xung quanh pháp trận cũng bắt đầu bốc lên sương trắng. Tần Minh Châu sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy đồ đệ Phùng thiên sư cả người run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, trạng thái bất thường này diễn ra trong hai ba phút.
Phùng thiên sư khép ngón trỏ và ngón giữa dính máu lại, vẽ loạn lên không trung một phù chú vô hình, miệng hét lớn, "Cố sinh hồn, định!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Đông Thi Nương] Ngọc nát trên tay
General FictionGIỚI THIỆU Thuở niên hoa tươi đẹp, Tần Minh Châu tựa như cái tên của anh, là viên ngọc quý được ấp iu trong lòng bàn tay, người yêu mến nhiều không đếm xuể. Sống vui vẻ trong nhung lụa vàng son cho đến tuổi 35, anh đính hôn với một người nhỏ hơn mìn...