Chương 6: Hắn chỉ là con cáo thèm thuồng chùm nho mà thôi.

512 40 2
                                    

Tần Minh Châu nhận ra tấm danh thiếp này.

Mấy năm trước anh đỗ ô tô ở dưới tầng hầm gửi xe công ty, khi đi ra lấy đi đã thấy tấm danh thiếp cài trên cửa kính. Đáng lý ra anh nên vứt đi nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mang nó về nhà.

Thời gian đó cuộc hôn nhân giữa Tần Minh Châu và Thịnh Anh Kỳ đã có những vết nứt khó mà hàn gắn. Khi anh ngồi trong thư phòng nhìn chằm chằm ba chữ "tính nhân duyên" thì Thịnh Anh Kỳ cũng vừa vặn đẩy cửa vào lấy sách.

Đại khái càng là người thân thiết thì càng có một số lời không thể thẳng thắn với nhau. Cho nên anh càng không muốn đối phương biết bản thân đã hoang đường đến mức tin vào mấy thứ đồ mê tín dị đoan này.

Anh úp tay che lại tấm danh thiếp rồi vờ như không có việc gì cầm bản thiết kế bên cạnh đè lên.

Ánh mắt Thịnh Anh Kỳ lia tới bàn làm việc mấy lần rồi chuyển đến mặt Tần Minh Châu, "Em đến tìm quyển sách."

"Sách gì đó?" Tần Minh Châu đứng lên, anh và Thịnh Anh Kỳ đều có thư phòng riêng của mình, nhưng phòng anh bên này có nhiều sách hơn.

Nghe thấy Thịnh Anh Kỳ nói ra tên sách, anh bắt đầu tìm kiếm nhưng đến khi quay đầu lại, Thịnh Anh Kỳ đã đứng bên cạnh bàn làm việc, trong tay hắn đang cầm tấm danh thiếp mà anh giấu đi.

"Em... Em sao lại cầm đồ của anh?" Trong lòng Tần Minh Châu quýnh lên, muốn đưa tay cướp về nhưng không được.

Thịnh Anh Kỳ dựa vào ưu thế chiều cao dễ dàng nhấc tay tránh đi, "Đây là cái gì?"

Tần Minh Châu thấy hơi phiền phức, lại có chút xấu hổ, "Anh thấy được gài ở trên xe, là tờ rơi quảng cáo người ta để vào."

"Nếu biết là quảng cáo, sao lại không vứt đi?"

"Anh quên vứt mà thôi, không được sao?" Lời vừa ra khỏi miệng Tần Minh Châu đã hối hận. Khi anh định tiến lên xin lỗi Thịnh Anh Kỳ thì nghe thấy hắn nói.

"Là quên vứt đi, hay là không muốn vứt? Bắt quỷ thông linh... Anh tính gặp con quỷ nào?"

Không ngờ câu chuyện lại đổi sang một hướng khác, Tần Minh Châu không hiểu gì nhíu mày, "Em đang nói gì vậy? Cái gì quỷ?"

Người đàn ông cao lớn trước mắt bất ngờ lộ ra vẻ mặt hung ác, khuôn mặt hắn trở nên cay nghiệt. Hắn hừ một tiếng, vứt tấm danh thiếp vào tay anh, "Năm nào anh cũng đều thương nhớ kẻ đó."

_________

Không phải chỉ có mỗi Tần Minh Châu nhớ đoạn chuyện cũ này mà Thịnh Anh Kỳ cũng nhớ đến rõ ràng chính xác. Hắn thậm chí nhớ khi vứt tấm danh thiếp vào lòng anh, khuôn mặt Tần Minh Châu ban đầu là thương tâm, sau chuyển qua phẫn nộ.

Anh tức giận nói với hắn: "Đúng vậy, đúng là anh không muốn vứt đi. Tối nay muộn quá rồi, ngày mai anh sẽ gọi điện cho bọn họ."

"Alo, alo, alooo? Nói gì đi! Này?....."

Thịnh Anh Kỳ nghe thấy tiếng nói vọng ra từ đầu dây bên kia liền thở dài một hơi rồi tắt điện thoại. Cái thể loại này vừa nhìn đã biết là phường lừa đảo. Hắn bị con chó hoang kia chọc tức đến mất lý trí rồi mới có thể gọi cuộc điện thoại này.

[Đam mỹ][Đông Thi Nương] Ngọc nát trên tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ