Thật ra anh cũng sớm đoán ra được, ở tuổi này của anh, bất ngờ gặp một hồi lãng mạn cũng chỉ là nằm mơ mà thôi.
Sự thật quá khó coi, càng làm anh không che giấu nổi sự già cỗi nữa.
Lần đầu tiên Thịnh Anh Kỳ đề xuất ly hôn, anh còn đang tự tay thay đất cho chậu hoa mình trồng. Anh đi công tác mấy ngày, thành phố A lại gặp bão lớn. Mặc dù anh đã gọi điện nhờ Thịnh Anh Kỳ để ý hoa cỏ giúp mình nhưng đến khi trở về, tất cả hoa vẫn nguyên xi trong nhà ấm.
Anh chăm rất nhiều hoa, cỏ điếu lan, hương thảo, mẫu đơn, hoa thanh xà, hoa yên thảo, hoa sen... Mỗi một chậu đều là tâm huyết, thậm chí đi công tác anh vẫn luôn lo lắng nhớ thương.
Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ nổi giận với Thịnh Anh Kỳ, hỏi đối phương sao không để tâm tới việc mình nói. Nhưng không rõ từ khi nào, anh không nói thêm gì nữa, kể cả Thịnh Anh Kỳ có quên, anh cũng chỉ đành tự thu dọn trong yên lặng.
"Minh Châu."
Tần Minh Châu còn đang đeo một đôi găng tay làm nông, lúc quay đầu lại trong tay vẫn nâng một gốc bích đào đã bị mưa gió quật bay hết cánh, chỉ còn lại dáng vẻ tả tơi thất bại.
Thịnh Anh Kỳ đứng cách đó không xa, trong chớp mắt đó Tần Minh Châu bỗng cảm thấy trên mặt đối phương phủ kín một tầng sương mù. Sương mù dày đặc vây lấy người bên gối của anh, Tần Minh Châu chỉ còn thấy bóng người mờ ảo.
"Ly hôn đi."
Lúc ấy, anh sửng sốt một chút, lại dường như không sửng sốt chút nào. Anh nghe thấy chính mình hỏi Thịnh Anh Kỳ một câu tại sao.
Câu hỏi này trong cả quá trình hai người ly hôn được hỏi lại rất nhiều lần. Tần Minh Châu cũng không đồng ý, anh thậm chí cự tuyệt gặp mặt luật sư của Thịnh Anh Kỳ. Thấy anh nhì nhằng không chịu, Thịnh Anh Kỳ đã dứt khoát phái luật sư tới giải quyết.
Nhưng luật sư cũng không thuyết phục nổi Tần Minh Châu, anh vẫn luôn không chịu phối hợp.
Cuối cùng Thịnh Anh Kỳ vẫn phải tự mình ra mặt, hắn tìm thấy Tần Minh Châu đang nấp trong tủ quần áo ở nhà.
Anh đang mặc áo ngủ, bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài như hồi còn trẻ. Vẫn nghe đôi chân là nơi không giấu nổi tuổi tác, nhưng Tần Minh Châu hơn nửa đời sống trong lụa là gấm vóc dường như không phải trải qua nỗi đau da thịt nào.
Thịnh Anh Kỳ nhìn Tần Minh Châu trong tủ quần áo, tức đến bật cười.
Năm đầu tiên kết hôn, hắn đã phát hiện tật xấu này của anh. Bọn họ hôm ấy cãi nhau một trận, sau đó hắn tìm thế nào cũng không thấy người. Hắn còn nghĩ anh bỏ nhà đi nên lái xe đến những nơi anh có thể tới, chỉ thiếu chút báo cảnh sát.
Cuối cùng, hắn tìm thấy Tần Minh Châu đang ngủ trong tủ quần áo. Lúc ấy, Thịnh Anh Kỳ không tức giận một chút nào, cứ như người đã điên cuồng tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ kia không phải là hắn vậy. Nhìn an ngủ ngon lành, hắn chỉ thấy lòng mình mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Gia đình thế nào, nhân sinh ra sao mới dưỡng ra được một Tần Minh Châu ngây thơ như vậy?
Nhưng hành động ban đầu hắn vốn thấy đáng yêu giờ trở nên ngu ngốc vô cùng. Một người đàn ông 40 tuổi, xảy ra chuyện thì trốn trong tủ quần áo, nực cười đến mức nào! Ai biết được chuyện này hẳn cũng sẽ chế giễu! Tần Minh Châu hiện tại đã hơn 40, chứ không phải là 4 tuổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Đông Thi Nương] Ngọc nát trên tay
قصص عامةGIỚI THIỆU Thuở niên hoa tươi đẹp, Tần Minh Châu tựa như cái tên của anh, là viên ngọc quý được ấp iu trong lòng bàn tay, người yêu mến nhiều không đếm xuể. Sống vui vẻ trong nhung lụa vàng son cho đến tuổi 35, anh đính hôn với một người nhỏ hơn mìn...