-----Quay về vài tiếng trước, sau khi nhóm của Ben vừa ra ngoài đi mua sắm-----
- Má ơi chán quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!! - Jeff nằm lăn lộn trên ghế sofa than thở.
- Chán thì cứ than tiếp đi, cho đỡ chán. - E.J trong trạng thái tương tự ngồi trên ghế uể oải nói. Giá như lũ cớm đột ngột xâm nhập vào khu rừng và tìm đến tận đây thì tốt biết mấy, như thế cậu sẽ thoát khỏi cái sự buồn chán chết người này.
- Hay đi săn đi. Lâu rồi cũng chưa tìm được mẫu vật nào mới. - Smiley đang nằm ườn ra trên tấm thảm lông chọt lóe lên một ý tưởng trong đầu. Câu nói vừa đập vào màng nhĩ, Jeff đã dùng tốc độ âm thanh thay đổi trạng thái, bật dậy như có lò xo ở sau lưng.
- Ý hay đấy. Vậy đi ở đâu?
- Về địa điểm đi săn thì... - Liu trầm ngâm như thể đang cố lục lọi lại ký ức của mình - ...hôm nọ anh có vô tình thấy một ngôi biệt thự, vừa cách xa lũ cớm vừa vắng vẻ, tha hồ săn mà không sợ bị phát hiện. Nghe nói trong đó là một gia đình 4 người, 1 đôi vợ chồng cùng hai đứa con, cộng thêm vài người hầu và một bác sĩ riêng. - Liu nói dựa theo những gì cậu nghe ngóng được.
- Nghe vui đấy chứ. Tớ cũng đi. - L.J đang cạp kẹo hớn hở tán thành.
- Thêm mấy quả thận sống cũng không tồi đâu nhỉ. - E.J lẩm bẩm rồi nở một nụ cười vui sướng khiến Jeff phải suy nghĩ lại liệu có thật sự nên đi cùng không. Thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn chọn đi săn chứ nếu nằm ở nhà chắc cậu sẽ chết vì chán mất.
- Nếu đã quyết định thế rồi thì cậu dẫn đường nhé, Liu. - Smiley nói và Liu không nói gì chỉ rút ra một con dao làm bếp như để thay cho câu trả lời.
------dải phân cách tiếp đây------
Đã quá 8 giờ tối, thiên nhiên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu nhưng con đường thì vẫn tấp nập người qua lại. Con phố đông đúc thường ngày vẫn duy trì nhịp sống của nó với người người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và vô cùng tươi đẹp. Trái ngược với không khí vui tươi ấy, những con hẻm lại vắng vẻ và ảm đạm vô cùng. Giữa những bức tường bẩn thỉu, ẩm mốc do không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, một nơi chỉ có bóng tối cùng những ngọn gió hiu quạnh mang theo những chiếc lá khô lướt qua, có 5 bóng người đang chậm rãi bước đi. Một người trong số họ ăn mặc hệt như một vị bác sĩ trong chiếc áo khoác dài màu trắng và áo sơ mi trắng có thắt cà vạt đỏ. Chiếc khẩu trang màu trắng có hình một nụ cười với hàm răng sắc nhọn che đi phân nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đỏ máu như đang lóe sáng trong bóng tối làm nổi bật mái tóc đen bóng mượt và làn da trắng tái. Bên cạnh cậu là một người thanh niên khác với chiếc khăn quàng màu xanh dương kẻ sọc đậm nhạt đan xen vào nhau. Mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh lá ánh lên một nét gì đó ôn hòa mang đến ấn tượng về một người hiền lành và tốt bụng. Tuy thế nhưng trên mặt cậu lại có những vết sẹo dài chằng chịt, đáng chú ý nhất là một vết sẹo kéo dài từ mép miệng đến tận mang tai tạo thành hình nụ cười, một nụ cười nửa miệng có phần độc ác và đáng sợ. Kế đến là một người con trai khác thấp hơn một chút, với cái áo hoodie trắng trùm kín lấy mái tóc dài màu đen, chỉ để lộ ra vài sợi tóc khẽ phấp phới. Gương mặt của cậu đủ đáng sợ để có thể hù chết bất cứ người yếu tim nào: trắng bệch, đôi mắt thao láo không mí và một cái miệng bị rạch dài đến tận mang tai tạo nên một nụ cười đẫm máu chết chóc. Tiếp theo lại là một chàng trai trẻ có ngoại hình kỳ dị với làn da màu xám không bình thường, chiếc áo hoodie màu đen khiến cậu như đang hòa làm một với bóng tối. Những sợi tóc màu nâu ngắn nghịch ngợm đung đưa theo những cơn gió, gương mặt bị che đi bằng một chiếc mặt nạ màu xanh dương đậm với thứ chất lỏng màu đen xì chảy ra từ hai hốc mắt trống rỗng, tựa hồ như một hố đen không đáy. Cuối cùng là một "người" vô cùng cao lớn trong bộ trang phục chú hề màu đen trắng có lông màu đen ở cả hai vai, mái tóc đen cắt ngắn cùng làn da trắng bệch nhợt nhạt. Tất cả những điều đó, cộng với chiếc mũi dài màu đen trắng và hai cánh tay dài đến tận đầu gối có những ngón tay khẳng khiu, trông như những móng vuốt càng làm tăng thêm sự ma quái và đáng sợ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta [Fanfiction]: Nơi cư ngụ của những kẻ khát máu
FanficTruyện này nhân vật chính vẫn là các creepypasta nhưng khoảng 6 chap đầu mình sẽ chưa kể về họ ngay luôn nên nếu ai muốn xem ngay và luôn về họ thì cứ click vào chap 7 ngay nhé. (Có lẽ sẽ có vài chi tiết hơi liên quan đến 6 chap đầu nhưng cũng không...