Chap 17: Đám học sinh

22 1 0
                                    

"Loạt xoạt loạt xoạt"

- Ách xì!!!! Khịt!

- Ổn chứ Jeff, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy. - Liu quay sang nói với em trai. Bọn họ giờ đây đang chạy hộc tốc về Slender Mansion trong cái không khí rét mướt và âm u của buổi tối. Lúc này họ chỉ muốn về nhà chui vào chăn đánh một giấc ngon lành chứ chẳng ai rảnh rỗi mà vừa đi vừa ngắm mấy cái cây cả.

- Không có gì đâu. Chắc ai đó đang nhắc đến em thôi. - Jeff đưa tay chùi mũi đáp. (Ngoài lề một tí thì đây là lúc nhóm Ben về tới Mansion và Slenderman tưởng nhầm Helen là Jeff do anh ấy đạp tung cửa ra => Jeff cũng hắt xì luôn)

Những bóng đen vụt qua những thân cây với tốc độ chóng mặt, lướt qua màn đêm đen đặc khiến những chú sóc đang say ngủ trên cây giật mình chạy vụt đi.

- Á!!!! - Một tiếng la hoảng hốt khe khẽ vang lên rồi tiếp đến là tiếng đám lá khô kêu xào xạc khi những bước chân hấp tấp dẫm lên. Dù tiếng động khá nhỏ nhưng với thính giác của 5 người nào đó suốt ngày phải chạy trốn cảnh sát như cơm bữa thì vẫn phát hiện được sự khác thường.

- Kệ đi. Bây giờ muộn lắm rồi. - Jeff buông một câu đáp lại ánh mắt của E.J đang nhìn chằm chằm vào mình. Chàng trai không mắt cũng nhún vai như đồng tình với quyết định ấy. Chẳng cần nhìn cả 5 người họ cũng đoán được bên đó hẳn là một đoàn cắm trại, có vẻ là của một đám học sinh cấp 3. Tại sao ư? Bởi vì giữa chốn rừng thiêng nước độc như thế này thì lấy đâu ra được ánh lửa lập lòe giữa buổi đêm, lại còn trộn lẫn mùi cành cây khô bị cháy nên chắc đến 99,9% đó là một đoàn cắm trại. Trên con đường nãy giờ họ đi thinh thoảng lại xuất hiện vài vỏ bánh kẹo với đồ ăn vặt nằm rải rác dưới đất. Nếu để ý sẽ thấy còn có những dấu hiệu của việc cành cây bị chặt đi để mở đường và những dấu khắc đánh dấu đường đi. Rõ là kiểu thám hiểm thường thấy của bọn con người. Còn giọng nói vừa nãy... là giọng con trai, cộng thêm với dáng người thoáng qua và ngữ điệu thì chắc cũng mới là học sinh cấp 3. Vào giờ này mà lại đi ra khỏi khu cắm trại ngay giữa rừng thì chắc là đi giải quyết nỗi buồn rồi... Nghĩ lại mới thấy, nếu họ không bị "dòng đời xô đẩy" biến thành kẻ giết người khát máu mà vẫn đang là những con người bình thường thì có lẽ nên bảo bố già Slenderman thử mở một công ty thám tử tư coi sao...Hihi...

Quay trở lại khu rừng, những người khác thấy cái đứa hiếu chiến và khát máu nhất cũng không quan tâm thì cũng tiếp tục im lặng di chuyển, khỏi cần tốn thời gian và công sức đi xem tình hình làm gì. Bây giờ điều duy nhất họ muốn chính là chiếc giường mềm mại ấm áp. Dù sao đi nữa thì tỉ lệ đám học sinh kia có thể sống sót ra khỏi khu rừng này trước khi gặp họ cũng là rất thấp, để lúc khác xử lí chúng sau cũng chưa muộn.

-----Ở một nơi cách đó không xa-----

- Má ơi có maaaaa!!!!!!!! - Một thiếu niên cao gầy loạng choạng chạy đến bên một khu trại nhỏ, nơi có khoảng 5 chiếc lều cỡ trung đang được dựng lên quanh một đám lửa nhỏ được nhóm cẩn thận.

- Ma cỏ gì ở đây? Mắt mày bị lé à Tony? - Một người khác trông có vẻ khá vạm vỡ đang ngồi trông chừng bên ngọn lửa cười khẩy.

Creepypasta [Fanfiction]: Nơi cư ngụ của những kẻ khát máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ