em còn bé, chồng không được bắt nạt em

2.9K 182 3
                                    

" chồng ơi, bụng đau quá huhu"

na jaemin sáng dậy đã khóc um cả nhà lên, bụng vẫn trướng căng khó chịu, còn âm ỉ cảm giác đau bụng quanh rốn, lee jeno xào nấu trong bếp thấy tiếng chồng ơi kêu lên kèm với tiếng khóc sụt sịt mà lắc đầu, hấp tấp chạy lên phòng ngủ kèm với mấy lời an ủi

" không khóc nữa, chồng bế em nhé?"

na jaemin ngay từ bé đã có thói quen này, mỗi lần bị đau sẽ rất dính người đặc biệt là lee jeno, thích cái cảm giác được nâng niu trong vòng tay của chồng lớn vỗ về và an ủi, chú chồng của bé na thực sự rất yêu bé đó

" chồng ơi, bụng nhỏ đau, chân cũng đau, bé đau lắm huhu"- na jaemin uỷ khuất cắn cắn môi, mắt thỏ long lanh chớp vài cái

" chồng bế em xuống uống thuốc là hết đau được không?" - lee jeno đau lòng vỗ về chồng nhỏ như trẻ con của mình

" bé không thích uống thuốc đâu, đắng lắm"- na jaemin lắc đầu vài cái rồi lại úp mặt lên vai jeno

lee jeno vỗ đào xinh mấy cái rồi đặt cậu xuống ghế hồng mềm mại, tiếng lạch cạch của vỉ thuốc va với nhau làm na jaemin sợ hãi mà luống cuốn tay chân, mặt mũi thi nhau nhăn nhúm tạo nên biểu cảm phong phú, đến khi những viên thuốc xanh đỏ được đặt trước mắt, cậu nhanh chóng úp mặt xuống ghế

" không uống thuốc sẽ đau bụng"

" không uống, đau cũng được"

" không uống sẽ bị bác sĩ khám đó"

"...."

" không uống chú sẽ đánh vào đào xinh của em"

" bé uống, chú đừng đánh bé mà..."

na jaemin nhìn lên nhìn xuống rồi cho hết thuốc vào miệng, uống một ngụm nước lớn rồi nuốt " ực" một cái, sau đó lại tiến tới trèo lên người jeno như con lười, bắt đầu nũng nịu để kéo chồng lớn ở nhà chơi với mình

" hôm nay bé bị ốm"

" do bé không nghe lời anh"

" bé muốn được chồng chăm sóc"

" nhưng anh phải kiếm tiền nuôi bé"

" bé có con lợn đất mẹ chồng tặng, bé nuôi chồng, chồng ở nhà với bé nhé?"

" hôm nay bé ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm, ăn sáng đi anh phải đi đây"- lee jeno cam chịu nhìn gương mặt óng ánh kia đang nhìn mình mà bước chân ra ngoài cửa

na jaemin hít mũi vài hơi, mặc lại chiếc hoodie của mình một cách tử tế rồi nhâm nhi bữa sáng, cậu vơ lấy cái điện thoại rồi tính lịch thi cử, nhưng ngón tay lại chĩa hướng về danh bạ mà gọi cho haechan

" haechanie"

" nghe nói cậu bị què hả?"

" không đến mức thế, đã đỡ rồi"

" gọi có việc gì?"

" đi chơi không?"

" không sợ chồng hả?"

" không, 15 phút nữa đón tớ"

" được"

na jaemin sợ jeno là thật, nhưng ham chơi đánh trọn lý trí của cậu, mặc lại cho mình bộ quần áo tươm tất, quần da đen bó sát vào đôi chân dài thẳng tắp, áo được tinh tế cắt ngắn ở eo được thêm điểm nhấn ở áo da đen bên ngoài, lâu lắm cậu đã khi đi chơi sau khi lấy chồng, dù có đi xe lăn cũng phải đi chơi

" lên xe" - haechan lái theo chiếc xe màu xám tro kiểu cách đã được khéo léo sơn lên vài màu nham nhở, tiếng động cơ rung lên từng đợt trước cửa nhà làm na jaemin nhấc mày hứng thú

" đi mua vài cái áo mới đi"

haechan không đáp lại, đạp chân ga vút đến một trung tâm thương mại xa xỉ, gió trời phảng phất hất tung mái tóc sơ rối của 2 người thiếu niên, na jaemin hứng thú bật vài bài nhạc với giai điệu mạnh mẽ, tối về có bị chồng đánh cậu cũng sẽ cam chịu

na jaemin bước vào cửa hàng quen thuộc, tiện tay vứt vào giỏ hàng vài cái áo cách điệu được khoét sẻ sâu ở ngực hay bụng, vài chiếc áo da đính đa có lẽ cũng không phải sự lựa chọn tồi cho tính cách của na jaemin, mấy đôi giày da bóng loáng cũng rất nhanh được đóng gói, na jaemin tiện tay móc ví rút ra cái thẻ mà lee jeno cho cậu, nhưng hình như đã bỏ quên một chi tiết nhỏ

" tài khoản của quý khách đã bị trừ xxx"

lee jeno ngồi trong phòng nghỉ của giảng viên, máy không ngừng hiện lên thông báo của hoá đơn cửa hàng, vài số không theo đó được mai mọt dần, lee jeno nhíu mày cầm máy điện thoại lên xem sơ qua một lượt, chồng nhỏ có vẻ không nghỉ ngơi tốt như lời jeno đã dặn

na jaemin thoả mãn cầm trên tay mấy chiếc túi đồ đóng gói, cái chân mỏi nhừ nhưng chủ nhân của nó như không muốn dừng lại, bỗng cái vật thể trong túi áo khoác vang lên, màn hình hiện rõ tên người gọi đến, na jaemin âm thầm đánh mình một cái, lại ngu ngốc không nghe lời rồi

" chào- chào chồng"

" đang ở đâu?"- lee jeno đầu giây bên kia từ tốn thưởng thức cốc cà phê bốc khói nghi ngút, tai vểnh lên nghe giọng run rẩy của na jaemin

" em mua vài cái áo thôi, sẽ về nhà sớm"

" sáng nay đã dặn em như nào?"

" chân chưa khỏi, không được ra khỏi nhà, phải ở nhà ngoan ngoãn chờ chồng về"- na jaemin lén lút siết chặt bàn tay lại

" vậy là bạn nhỏ na không ngoan? cũng không nghe lời?"

" em sẽ về nhà trong 20 phút mà, chồng đừng bỏ đói em huhu"

" đã hết đau bụng?"

" hết rồi, bắt đầu đói bụng, nhớ món chồng nấu" - na jaemin nũng nịu vang lên, dù dự định sẽ ăn với haechan, nhưng nếu không dỗ dành chồng cậu thì từ nay về sau có thể sẽ phải nhịn đói

" 15 phút nữa có mặt ở nhà, sẽ mang đồ ăn về cho em"- lee jeno đứng lên cất cặp táp, may mắn hôm nay trống tiết, cũng không phải bổ trợ nên có thể về nhà ăn cơm

" khi về anh muốn xem những món đồ em đã mua"

" được được, bé nhỏ về với chồng luôn đây, yêu chồng nhất"- na jaemin mừng rỡ cầm theo túi đồ của mình đi ra bắt xe về, bỏ lại haechan đằng sau đang ngu ngơ

haechanie : " tôi còn là bạn cậu không? suốt ngày chồng chồng chồng!!!"

| nomin| kẹo bông gònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ