sau khi kì kèo với giáo sư lee và được đáp lại bằng cái gật đầu, na jaemin tung tăng chuẩn bị đồ đi học. cậu không có hứng đi xe với jeno lắm. thật ra hôm nay ở trường có hội thảo và tiết đầu tiên của lớp học là của jeno, na jaemin không muốn gặp rắc rối với hàng nghìn ánh mắt soi mói của bạn học đâu.
"hôm nay em sẽ đi bus."
"lên xe đi, em còn 15 phút."
"không, chẳng phải hôm nay trường có hội thảo và tiết đầu lớp em là của anh sao? em không muốn gặp rắc rối đâu jeno."
jeno thở dài. "được rồi, chiều sẽ đón em ở sảnh A."
"được, hẹn gặp lại."
....
sự thật chứng minh rằng na jaemin đã tự hại mình, xe miễn phí thì không đi lại đi bus chật chội. hôm nay lại còn bị kẹt xe. dù sao thì tiết đầu của giáo sư lee, cậu cũng không quá lo lắng rằng mình sẽ bị phạt hay có thêm vài bài luận về môn này, vì dù có cho thêm đi nữa, jeno cũng sẽ người làm nó cho cậu.
[quả đào ngọt ngào]: em bị kẹt xe nên sẽ đến muộn 10 phút.
[giáo sư lee]: đã nói với em rồi mà em không nghe, tự gánh hậu quả đi.
[quả đào ngọt ngào] : ...
na jaemin chạy đến cổng trường đã muộn mất 10 phút của ca đầu tiên, đến lúc này thì chẳng thể thong thả được nữa vì jeno chắc chắn sẽ phạt cậu bằng cách phê bình trước giảng đường với 100 học sinh, đương nhiên điều đó không phải là một thứ đáng tự hào đâu nhỉ? chẳng ai muốn người khác có ấn tượng xấu vì mình bằng vài lời lẽ không hay đâu.
đen là đen đủ đường, thang máy toà nhà hôm nay được bảo trì vì vậy học sinh phải dùng cầu thang bộ. giảng đường của ca học đầu tiên còn được sắp xếp ở tầng thứ 5, na jaemin chửi thề một câu, thở dốc cho đến khi leo được đến tầng thứ 4 thì bắp chân bị chuột rút, cẳng chân như cứng đơ lại rồi không thể làm trụ được nữa, cậu ngã cầu thang và có vẻ cổ chân cũng sắp bong gân đến nơi rồi.
trèo lên tầng 5 của toà nhà đại học cũng đã trôi qua nửa tiết học, na jaemin mang bộ dạng lôi thôi đi vào giảng đường với hàng trăm ánh mắt dõi theo. na jaemin cậu chắc hẳn đã ăn gan hùm nên mới dám đi muộn vào giờ của giảng viên lee. lúc này, vài người thờ ơ theo dõi bài giảng trên trên màn chiếu, số còn lại tỏ ra vô cùng thích thú với cái nhíu mày của giảng viên lee.
"em biết em đã muộn hơn nửa tiết học không hả bạn học na?"
"em biết."- na jaemin tỏ ra thờ ơ với giảng viên vì cậu đang xuýt xoa với cái cổ chân của cậu.
"em biết quy định của trường học cũng như là lớp của tôi mà phải không?"
"em đã học thuộc rồi giáo sư."
"vậy em còn có lý do gì để biện minh cho việc đi muộn của em không?"
"giáo sư lee, thầy không muốn bị cháy giáo án đâu phải không? thầy còn 20 phút để dạy nốt buổi lí thuyết hôm nay và em nghĩ lý do đi muộn của em cũng chẳng có gì để giải thích cả."
"na jaemin, em biết tôi có quyền được đuổi em ra khỏi lớp học phải không?" lee jeno cau có.
"vậy phải cảm ơn giáo sư lee, em xin phép ra ngoài và sẽ quay trở lại vào tiết sau."
na jaemin tỏ ra bình thản với hành động của mình, các bạn học dõi theo không khỏi bất ngờ với hành động của cậu, rõ ràng na jaemin là một tên bướng bỉnh, giáo sư lee cũng chẳng thể trị nổi cái tính tình của cậu ta, nhìn xem cái thái độ hống hách đó đi.
lee jeno bấm slide kế tiếp. "chúng ta quay lại bài học."
na jaemin hôm nay vô cùng khó chịu với người được mang danh chồng của cậu, rõ ràng cậu đã chịu thiệt đi bus để không ảnh hưởng đến danh dự của cả hai, cậu cũng đã nhắn tin để thông báo và mong rằng chồng cậu hiểu cho cậu, cậu cũng vì sợ muộn tiết học của chồng cậu mà chạy nhanh đến nỗi bong gân cổ chân, na jaemin bực dọc cắn ống hút của hộp sữa, rồi liếc xuống cổ chân của mình.
"úi chà, chân sưng to quá."
cổ chân sưng to ra nhưng na jaemin chẳng màng bận tâm đến, cầm balo chuẩn bị lên lớp học vào tiết hai. không ngoài dự đoán, vừa vào đã bị renjun kéo vào hỏi thăm.
"jaem, cậu không sợ giảng viên lee hả?"
"junie, chúng ta đã 22 tuổi rồi, giảng viên cũng có là gì chứ."
"jaem, nhưng giảng viên lee là chồng cậu đó?"
"nói bé thôi, cậu biết rõ ràng tớ không muốn chuyện này lọt ra ngoài mà?"
về chuyện hôn nhân của cậu và jeno chỉ renjun, haechan và một vài người bạn thân với cậu cũng như jeno biết. renjun chuyển file dữ liệu về buổi học sang cho jaemin, rồi bỗng thốt lên.
"jaem, cổ chân cậu sưng to quá! cậu chắc sẽ ổn chứ? tớ đưa cậu xuống y tế nhé?"
jaemin lắc đầu. "tớ hoàn toàn ổn, tớ muốn mau chóng kết thúc buổi học ngày hôm nay. chiều tớ với cậu còn phải đi làm workshop nữa."
na jaemin chọn góc khuất ở giảng đường, gục mặt xuống bàn nghe những dòng chữ dài lê thê của môn lịch sử. rõ ràng chồng cậu giảng hay hơn, nhưng na jaemin bị khó chịu trong lòng mà bị giày vò chẳng thể tập trung nổi, cho đến khi tiếng chuông reo hết tiết học cuối cùng mới ngẩng mặt lên lấy cặp sách ra căn tin.
"tớ không muốn ăn."
"này, chiều chúng ta còn phải làm việc." renjun bảo bạn. "jaem, chồng cậu kia phải không?"
na jaemin cuối cùng cũng ngước mắt lên, chạm vào mắt là hình ảnh jeno đang nói chuyện với giảng viên môn tiếng anh cao cấp của trường cậu, là một giảng viên nữ mới chuyển đến vô cùng trẻ trung. nhìn họ nói chuyện vui đùa vô cùng chướng mắt, na jaemin thở hắt ra một hơi rồi bỏ đũa xuống, cầm ba lô đi về hướng cửa ra vào.
"junie, tớ chờ cậu ở phòng thực hành."
chạm mắt với lee jeno lại càng khiến cậu khó chịu hơn, mặc kệ đôi chân đau đến sưng tím mà chạy thật nhanh, chẳng để ý đằng sau là ai cho đến khi cổ tay bị nắm lại kéo vào góc khuất.
na jaemin, cổ chân em làm sao vậy?"
"không làm sao, em còn có việc, xin phép thầy em đi trước." - na jaemin giận dỗi vùng vằng thoát ra, lại bị đánh một cái.
"jaemin, em giận dỗi cái gì?" jeno nhíu mày khó hiểu.
"em phải đi đến thư viện để làm bài luận cho môn của thầy."- na jaemin thoát ra rồi nhanh chóng chạy về phía thư viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
| nomin| kẹo bông gòn
Fanfiction" thầy lee, em thích kẹo bông gòn" " na jaemin,em đã giải xong bài toán chưa?" ngọt , ngọt, ngọt!!!