lee jeno phát hiện ra một tật xấu mới của na jaemin sau khi đi làm, chính là lười ăn
giáo sư dẫn bạn nhỏ đi ăn lẩu ở quán cậu từng rất thích ăn, thích đến nỗi mỗi tuần phải vòi vĩnh hắn đi ăn một hai lần, còn bây giờ thì.... hình như cậu còn chưa đụng đũa được 5 lần
" bạn nhỏ, không hợp khẩu vị hả?"
" em no rồi, không ăn nữa"- na jaemin lắc đầu một cái, chán nản ngồi lướt điện thoại
" em còn chưa ăn miếng thịt nào"- lee jeno đau lòng muốn chết, từng chút dỗ dành na jaemin ăn thêm
" không ăn nữa, đầy bụng rồi"
" có phải bụng lại khó chịu rồi không?"
na jaemin tích cực lắc đầu, khẩu vị cậu dạo này nhạt miệng, dù ăn cũng chỉ sơ sài động vài miếng, lee jeno cảm nhận quả không sai, sợ rằng nếu để cậu ở ngoài vài tháng nữa, sẽ thành quả đào khô không sức sống
" jaemin, ra ngoài ở rồi đừng kén ăn quá, cũng đừng uống nhiều cà phê"
" ở nhà em kén ăn một chút, anh sẽ cố gắng chiều em"
na jaemin nghe được lời này, hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng cay xè, cậu tiến tới xà vào lòng lee jeno như đứa trẻ, hoá thành con mèo con uỷ khuất, bắt đầu ríu rít kể lể
" chồng, em cũng muốn ăn ngon một chút"
" nhưng bị anh chiều quá, ra ngoài cái gì cũng không hợp khẩu vị"
" em sẽ ngoan, sẽ cố gắng ăn nhiều hơn, không kén ăn nữa"- na jaemin càng kể càng khóc to, giờ phút này chỉ muốn mau chóng được ôm vào lòng vuốt ve
" đừng khóc, bạn nhỏ này sao dễ khóc đến vậy?"- lee jeno dở khóc dở cười nhìn người trong lòng, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành
" em.. em ra ngoài, người ta bắt nạt, em không khóc"
" nhưng có anh bên cạnh, em cảm thấy, cái gì cũng có thể khiến em đau lòng, sau đó muốn về ôm anh để được đỗ dành"
na jaemin đem gương mặt mình chôn sâu vào áo cổ lọ của hắn, mặc kệ hắn đang ân cần lau nước mắt cho mình mà quấn lấy như con lười, thi thoảng lại chu môi vòi vĩnh hắn một cái hôn nhẹ trên mặt
" được rồi, về kí túc xá thôi "- na jaemin bám lấy hắn không buông, làm hắn khổ sở vừa trả tiền vừa phải đỡ lấy con mèo trên thân mình
lee jeno thả cậu ở cổng kí túc xá, trên tay na jaemin túi lớn túi nhỏ đều là đồ ăn tốt cho sức khoẻ hắn chuẩn bị sẵn, trên cổ được cẩn thận đắp lên một lớp khăn len, trời tối muộn nhiệt độ giảm sút, hắn không muốn cậu trở bệnh ở nơi này
" ôm một cái"- na jaemin trên tay một đống đồ, nhất quyết hạ xuống đất để ôm lấy chồng mình
lee jeno thoả hiệp, tiến tới ôm lấy cậu, trước khi đi vụng trộm hôn một cái lên môi, rồi chỉnh lại khăn quàng cổ và áo khoác cho cậu
" đi lên đi nào"
na jaemin lưu luyến không muốn rời đi, cuối cùng trong bộ độ dày cộm như con gấu xoè bàn tay ra cầm một đống đồ rồi lạch bạch bước vào kí túc xá, lee jeno cứ đứng đấy một hồi lâu, chờ bóng người kia khuất đến không thấy dấu vết mới mang một cỗi lạnh lẽo tiến lên xe hơi
BẠN ĐANG ĐỌC
| nomin| kẹo bông gòn
Fanfic" thầy lee, em thích kẹo bông gòn" " na jaemin,em đã giải xong bài toán chưa?" ngọt , ngọt, ngọt!!!