bé nhỏ lớn rồi

1.8K 156 3
                                    

chẳng mấy chốc đến kì thực tập của trường, na jaemin ngồi kiểm tra lại máy tính và tập hồ sơ cho ngày mai đi làm, có lẽ vì quá lo lắng cho kì thực tập mà bỏ quên người chồng đang chán nản lăn lộn ở trên giường kia

" em đã kiểm tra máy tính của em lần thứ 10 trong tối rồi đấy"- lee jeno tiến tới giúp bạn nhỏ nhà mình cất máy tính vào túi, xong xuôi chờ cậu kiểm tra lại một lượt liền ôm cậu tiến về phía giường ngủ

" hừ, có phải trường dạo này rất rảnh rỗi hay không, cho sinh viên năm cuối đi thực tập đến 3 tháng"

" còn phải bắt buộc sinh viên ở cùng kí túc xá với nhau, em nói xem đi từ nhà mình đến chỗ em thực tập còn chưa đầy 15 phút nữa"- lee jeno hận không thể gói người nhỏ nhà mình bên cạnh, một phút không ly không rời

" cũng là quy định trường anh dạy, anh lèm bèm gì chứ"

" lại đây em ôm chồng mình một chút nào"- na jaemin nhìn lông mày chồng mình sắp chạm vào nhau, chỉ có thể cười xuề xoà rồi tiến tới dỗ dành người đàn ông hơn mình đến gần 10 tuổi

lee jeno như trực chờ câu nói này đã lâu, một tay ôm na jaemin vào lồng ngực mình, chốc chốc lại mổ vài cái lên môi cậu, nếu không phải đây là điều kiện để ra trường, hắn chắc hẳn sẽ không cho cậu đi, đâu ai biết đến đấy sẽ xảy ra những gì, đây cũng không phải trong khuôn viên trường để hắn có thể giám sát và bảo vệ cậu

" được rồi, đừng chau mày nữa, nhanh già lắm"- na jaemin dùng ngón tay nhỏ miết nhẹ lên giữa chán jeno, rồi xoa xoa tóc gáy hắn khiến lông mày hắn giãn ra đôi chút

" có già cũng là chồng em"

" còn phải xem xét, nếu mấy năm nữa tóc anh trắng xoá thêm vài cọng râu lúng phúng như mấy ông già 80 tuổi, không chừng lúc đó em còn có thể lấy thêm chồng mới"

" em dám"- lee jeno cạ cái mũi cao lên trán cậu, ngón tay nhanh nhảu luồn vào áo ngủ rồi cấu vài cái lên eo nhỏ mềm mại

sau vài vòng lăn lộn, căn phòng chỉ còn lại tiếng cười khanh khách của 2 người, lee jeno nhìn thấy na jaemin cười đến nỗi sắp khóc mới bắt đầu tóm cậu lại, giữ nguyên cậu trên người mình mà trêu trọc

" em nói xem có ai già mà có thể bế em lộn nhào từng đấy vòng chưa hả"- tay hắn vẫn đang nắm ở eo cậu, thi thoảng sẽ nghịch ngợm mà lướt qua nhẹ nhàng như bông chọc lên người khiến na jaemin khẽ rùng mình

" còn không mau bỏ tay trong áo em ra, anh có phải về sau muốn mang danh đã già còn biến thái không"

" na jaemin, nhìn không ra dạo này em béo lên rồi"- hắn cảm nhận được eo cậu lại thêm một tầng thịt,
nhưng không đến nỗi quá béo, chỉ là thêm một phần đáng yêu mà thôi

na jaemin nghe đến đây mặt nhỏ liền nhăn lại, nhanh chóng lăn khỏi người jeno, đem chăn bông bọc kín người rồi quay lưng về phía hắn, lòng âm thầm đem jeno ra băm thành trăm mảnh, còn không phải do hắn ngày nấu tròn 3 bữa cho cậu, chiều đi học sợ cậu đói còn để sữa vào túi xách của cậu, thi  thoảng còn dẫn cậu đi ăn mấy món ngon ở phố ẩm thực, không béo lên mới lạ đó

" dỗi rồi?"- hắn nhìn bọc chăn tròn ủm bên cạnh, chỉ biết cười trừ mà vỗ vỗ má cậu

" hừ tôi béo đấy, mấy người tìm người nào không béo không ăn nhiều như tôi ấy"

| nomin| kẹo bông gònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ