tôi là con nuôi của lee jeno và na jaemin, tôi được 2 ba nhận nuôi khi mới sinh ra, bị bỏ lại ngay trước quán cà phê của ba nhỏ
ba lớn khi đấy đã 35 tuổi rồi nhưng ông kể rằng ông chẳng thèm quan tâm sẽ có con hay không, ông còn có ba nhỏ phải chăm sóc nữa
lúc đó tôi gầy yếu do không đủ dinh dưỡng, ba nhỏ vì đau lòng mà thức trắng mấy đêm trông tôi ở bệnh viện, về nhà cũng tích cực tìm kiếm mấy loại sữa bột tốt nhất cho tôi
may mắn tôi thoát khỏi cửa tử thần, cùng 2 ba lớn lên khoẻ mạnh
khi lên 6 tôi đi học, tôi khóc nhiều lắm, vì không dám xa ba nhỏ, cũng sợ cô giáo mắng
được ba lớn đưa đi học nhưng bị ông giáo huấn một trận thật dài, chỉ vì tôi khóc nhiều ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba nhỏ
ba nhỏ sau khi nuôi tôi đã làm được gần như tất cả mọi thứ, nhưng ba lee không cho tôi vì điều này mà càn quấy đòi hỏi , từ bé đã bắt tôi tự lập từ những thứ nhỏ nhất
có lần ba nhỏ bị cảm cúm, tôi lúc đấy vì thích siêu nhân nên mè nheo ba na khóc đến mấy tiếng trời, lúc ba lee trở về bị ông ấy phạt đứng một góc tường rồi đi chăm sóc cho bạn nhỏ của ông ấy
tôi tủi thân khóc ở một góc tường, cho đến khi thấy ba nhỏ nằm trong lòng ba lee mệt mỏi nhắm mắt thở đều tôi mới nhận ra
trước mặt tôi, ba na dù mệt mỏi vẫn luôn cố gắng cười, cố gắng nấu ăn cho tôi, vì tôi là bạn nhỏ của na jaemin
còn ông ấy là bạn nhỏ của lee jeno, chỉ cần thấy ông ấy, bao nhiêu mệt mỏi trước mặt tôi giấu diếm cũng có thể được trút ra
dù ba lớn hay răn đe tôi, nhưng cuối cùng vẫn là người ra mặt thay tôi khi tôi bị bắt nạn
thuở mới lên thiếu, tôi hơi mũm mĩm giống ba nhỏ,
tính tình cũng hơi nhút nhátrồi tôi bị bắt nạn, họ chỉ trích tôi, trêu đùa rằng tôi không có cha mẹ
tôi ấm ức, ba lee không nói không rằng lên trường mắng họ một trận
ba lee đặt tôi ngồi bên cạnh, trong trang phục giảng viên nghiêm nghị nói chuyện, giáo huấn một trận ra trò cho lũ bạn tồi tệ kia
lần đầu ông ấy nói chuyện rất nhiều với tôi, ông kể những điều hồi hai người họ yêu nhau, kết hôn hay là ba nhỏ đã cố gắng như thế nào để chăm sóc tôi
tôi biết được rằng ba na hồi trước được chiều lắm, còn chưa từng động tay chân đến nồi niêu
nhưng vì nuôi tôi, cũng như vì sợ ba lee về nhà vất vả nấu ăn mà bắt đầu học tập từ những thứ cơ bản nhất
người chưa từng biết rán trứng, nay vì một đứa trẻ được nhặt ngoài đường mà học nấu ăn
rồi ba lee cứ vừa đi vừa kể mãi, về chuyện ba nhỏ lúc trước đáng yêu ra sao, cứ hàn thuyên liên hồi, bảo ba nhỏ là báu vật của ông ấy
bây giờ tôi đã lớn rồi, còn 2 ba của tôi đã già đi rất nhiều
tôi lấy vợ, sinh được một bé gái kháu khỉnh
ba lớn đã 65 rồi, ba nhỏ cũng trên 50
họ chuyển đến một vùng ngoại ô, trồng cây hoa huớng dương ba nhỏ thích, lại nuôi thêm mấy con mèo, dù ba lớn chả thích mấy thứ con vật đấy tẹo nào
ba nhỏ vẫn vậy, vẫn hay cười, vẫn hay mè nheo dỗi hờn ba lớn
nhưng dạo đây tôi mới biết, ba nhỏ vì hồi trẻ đứng ở quán cà phê pha chế quá lâu, giờ bị thoát vị đĩa đệm lưng, hàng đêm bị đau rất khó ngủ
ông ít đi lại hơn, thời gian hầu như chỉ đi loanh quanh trong nhà, ra vườn rồi lại vào bếp
ba lớn kể ông ấy cũng kén ăn hơn trước, chỉ là vẫn luôn thích cười
khi tôi về, dắt theo cháu nội của họ tiến vào, tôi thấy mắt ba nhỏ tôi đỏ hỏn lên
dù lưng đau nhưng ba nhỏ vẫn vui vẻ, cùng cháu nội dắt díu đi quanh vườn hát ca, thi thoảng lại trên giường cùng vẽ mấy bức tranh màu sắc
chiều tối bọn tôi cùng nhau ra phố lớn chơi, chủ yếu là dẫn bé con ra đường thăm thú
tôi mải mê trông con, lúc sau quay lại đã thấy trên tay ba nhỏ cầm một cái kẹo bông gòn to đùng che khuất đi gương mặt ông
ông cũng không ăn nhiều, mấy chốc chỉ nghịch ngợm ăn vài miếng hoặc là nhét sang miệng ba lớn, chủ yếu là cầm trên tay
ba lớn bên cạnh nhẫn nại nắm tay ông, không ngừng càu nhàu rằng kẹo này không tốt cho sức khoẻ, nhưng chỉ cần là ông đưa tới miệng, ba lớn sẽ cau có ăn miếng kẹo đó
đến khi trở về, ba lớn mặc kệ chúng tôi, đau lòng đưa ba nhỏ lên tầng ngủ
ba bảo lưng ba nhỏ yếu lắm, hôm nay vận động nhiều mà đau, vừa nãy suýt thì không đi được
khi dỗ dành được con gái đi ngủ, tôi âm thầm nhìn lén qua khe cửa phòng bọn họ
ba lớn vuốt ve tấm lưng của ba na, chốc chốc lại vỗ về vì ba kêu đau, khi ba ngủ say sẽ kiếm một đôi tất trắng đem tới cẩn thận đeo vào cho ba nhỏ
tôi thấy ông ấy thở dài liên tục, không dám ngủ lâu, chốc chốc lại dậy kiểm tra xem ba nhỏ có đau không rồi vuốt ve, trời chập sáng đã thấy ông xuống bếp nấu cháo gà cho người kia
sáng hôm sau tôi cần lên thành phố gấp, soạn đồ đạc xong vẫn thấy ba lớn tôi ngồi bên cạnh xích đu dỗ bạn nhỏ nhà ông ấy ăn, tôi không biết tình cảnh này sẽ diễn ra bao lâu, chỉ thấy hình như tất cả dịu dàng trên thế giới của ba lớn đều dành cho ba nhỏ rồi thì phải
ba nhỏ bên cạnh hơi dỗi hờn, chỉ thấy ông quay mặt đi né tránh thìa cháo, sau vài lời dỗ ngọt lại ăn rồi vui vẻ ngồi trên xích đu đung đưa mấy hồi
tôi ở với ba lee đủ lâu, biết rằng tính ông ấy hơi cọc cằn, cũng không có thói quen quá quan tâm người khác
tôi là ngoại lệ thứ 2 đương nhiên xếp sau ba na
tôi từng bị ông ấy mắng, cũng từng bị đánh đòn mấy lần vì một số tật xấu
tôi sai, tôi chịu
nhưng khi ba na sai, chỉ cần bố na hơi rưng rưng, ba lee vẫn là người đi sau xin lỗi
ba bảo na jaemin với ông ấy là tất cả, cậu ấy đúng thì ba chịu sai, chỉ cần cậu ấy không khóc, mọi lỗi sai ba đều có thể chịu
đến giờ hai người họ đã vào tuổi xế chiều, nhưng tôi vẫn nghe họ gọi nhau bằng bạn nhỏ
ba lớn bảo rằng, cả cuộc đời của ông ấy chỉ có thể chứa đựng bạn nhỏ na mà thôi...
_ end_
BẠN ĐANG ĐỌC
| nomin| kẹo bông gòn
Hayran Kurgu" thầy lee, em thích kẹo bông gòn" " na jaemin,em đã giải xong bài toán chưa?" ngọt , ngọt, ngọt!!!