Kakuchou đem tô mỳ lên cho nhóc con. Chứng kiến cảnh con nhóc vỗ đầu thủ lĩnh như vỗ đầu cún tránh không khỏi rùng mình suýt thì làm đổ luôn tô mỳ.
Đúng là nghé mới sinh không sợ hổ, đầu thủ lĩnh mà cũng dám vuốt thì con nhóc đó còn sợ ai nữa chứ?
Nhìn một lát, Kakuchou cũng bưng tô mỳ sang để lên bàn. Anh hắng giọng để thu hút sự chú ý.
Amika thôi không vỗ đầu Mikey nữa mà quay sang nhìn Kakuchou.
Con nhóc nhìn anh, rồi nhìn sang tô mỳ trên bàn, rồi lại nhìn anh: "Cho em ạ?"
Kakuchou gật đầu: "Nhóc bảo nhóc đói mà."
A...
Amika vô tình bắt được một anh trai tinh tế trong một đám nguy hiểm nè. Tuy là mặt ảnh có sẹo trông hơi hung dữ nhưng hành động thì ấm áp biết bao, đâu có như ông chú ruột (thừa) xin xỏ mãi hộp pudding cũng không cho. Thế là nhóc con vươn tay về phía Kakuchou đòi bế.
Kakuchou trước cái vươn tay của nhóc con cũng vươn tay ra bế nó vào lòng. Cảm giác ẩm ẩm ướt ướt xâm lấn cánh tay khiến Kakuchou cau mày. Anh vừa tính mở miệng hỏi nhóc con đã hôn cái chóc lên má anh khiến Kakuchou ngạc nhiên đến độ quên mất mình tính nói gì.
Ran chứng kiến cảnh này bất mãn.
Vì sao con gái của hắn lại hôn Kakuchou còn khi hắn bế thì nó lại cắn má hắn chứ? Trên gương mặt đẹp trai của Ran vẫn còn dấu răng của nhóc con này.
Mikey cũng nhìn thấy, nhưng cậu không để vào lòng. Cậu nhìn Sanzu, chậm chạp nói:
"Tao muốn ăn taiyaki."
Vua vừa nói Sanzu đã bật dậy mà đi mua taiyaki liền.
Amika nghe taiyaki liền reo lên: "Anh tóc hồng, em muốn ăn vị chocolate."
Sanzu ra đến cửa nghe vậy đáp ngay: "Kệ nhóc."
Mikey lại nói: "Mua cho con bé."
Sanzu: "..."
Mà Ran lúc này nhìn không được cảnh thâm tình kì quặc này nữa, thế là hắn đi qua xách cổ áo nhóc con từ tay Kakuchou ôm vào trong lòng.
Kakuchou sực tỉnh: "Ê Ran, mày không thay đồ cho con bé hả? Bộ mày không sợ con gái mày đổ bệnh à?"
Rindou nói một câu không liên quan: "Phạm Thiên có đồ trẻ con à?"
Kokonoi nói: "Không có."
Takeomi chỉ vào túi đồ Ran mua về: "Có."
Mochi quyết tâm không xen vào, chỉ yên lặng ngồi xem phim tình cảm gia đình.
Mikey thì khỏi nói.
Cậu lạnh lùng ngồi trên ghế xem Ran giải quyết chuyện này. Nếu mà không giải quyết được thì cậu sẽ bảo Kokonoi đi mua đồ cho nhóc con.
Nhóc con được Ran bế khó chịu liền giơ tay lên dùng hết sức bình sinh vỗ cái bẹp lên mặt hắn. Nhưng trẻ con thì có bao nhiêu sức chứ? Dù cho Amika có dùng lực mạnh đến mức nào Ran cũng chẳng thấy đau, chỉ hơi nhột.
Hắn nhìn nhóc con trong lòng, hỏi: "Sao thế?"
"Này chú vô trách nhiệm, bỏ tôi xuống ngay trước khi mùi son phấn dính trên người chú làm tôi nôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Tokyo Revengers」 Nhật Ký Nuôi Trẻ
FanfictionHành trình trông trẻ của một ông bố và bảy ông chú già "chưa có" mảnh tình vắt vai. - 22.08.24 - ??.??.??