Người cha vô trách nhiệm

733 53 3
                                    

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Ồ, thì nếu mưa đang rơi ào ào nó cũng là ngày đẹp trời vì Haitani Ran đã giải quyết xong nhiệm vụ lần này trước kỳ hạn và hắn có thể tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Hắn quyết định đi bộ đến cửa tiệm vũ khí, và nếu dư dả thời gian thì hắn sẽ ghé nhà thổ hoặc quán bar, sao cũng được vì đó cũng chỉ còn là ý định mà thôi.

Bắt gặp tình cũ, mà cũng không hẳn là tình cũ nữa. Chỉ là con ả tóc vàng mà hắn đã "chơi" vài năm trước thôi.

Dưới cái thời tiết lạnh cóng người, mưa tầm tã, Ran thấy con ả một tay cầm ô một tay nắm tay lôi một con nhóc tóc vàng, trông còn chưa được năm tuổi nữa, ra khỏi nhà thổ rồi để mặc nó giữa cơn mưa lớn. Đến hơn chín mươi chín phần trăm hắn cho rằng con nhóc tóc vàng ấy là con của ả, vậy mà ả không biết đường để lại cho nó cái ô.

Ran chậc một tiếng.

Hắn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng để một đứa nhỏ trông còn chưa lên năm giữa trời mưa không phải là hành động của một quý ông. Mà, Ran đã bao giờ là quý ông sao? Hắn là tội phạm nguy hiểm đấy.

Không biết đâu.

Hắn bước tới, ngồi ngang tầm với con nhóc đang đứng, nghiêng tán ô cho nó.

Con nhóc vì hành động che ô này mà xoay người, chuyển tầm nhìn từ nhà thổ về phía hắn.

Dù chỉ diễn ra trong vài giây nhưng Ran đã bắt được tia mờ mịt trong mắt nó, cứ như thể nó là người ngoài hành tinh đột ngột bị kéo đến Trái Đất vậy.

Ran buồn cười với suy nghĩ của mình.

Để khuỷu tay trái lên đùi, hắn đỡ cằm nở nụ cười mà hắn cho là dịu dàng với con nhóc:

"Cha nhóc đâu mà để nhóc sống với người mẹ như vậy?"

Nhóc con không sợ người lạ, trẻ con ngây thơ nên cũng không đánh hơi được sự nguy hiểm. Đối diện câu hỏi của hắn, vẫn thản nhiên trả lời:

"A... Đằng ấy đang hỏi người cha "chơi" xong là kéo quần lên đi không chịu trách nhiệm của tôi ấy hả?"

Ran sửng sốt.

Trong lòng cảm thán trẻ con dạo này lớn nhanh ghê, vốn từ cũng phong phú nữa, coi cái cách nó đặt câu kìa. Vô trách nhiệm rồi còn "chơi" xong là kéo quần nữa.

Nụ cười trên môi Ran có chút không giữ được, hắn có chút bất đắc dĩ: "Chỉ cần trả lời."

Vì sao hắn lại lo chuyện bao đồng như thế?

Hắn không biết.

Chỉ là một cái gì đó nói với Ran, nếu hắn mặc kệ con nhóc này, không nghe nó nói thì hắn sẽ đánh mất gì đó quan trọng. Ran cực kỳ khó chịu nên cứ nghe nó trả lời cũng chẳng mất miếng thịt nào.

"Haitani Ran."

Ran cau mày: "Nhóc gọi tên chú làm gì?"

"Ồ..." Nhóc con đột nhiên kéo dài giọng, "Haitani Ran là chú à?"

Tự nhiên trong lòng Ran nổi lên một cảm giác kỳ quái.

Hắn nhìn nhóc con, bấy giờ mới phát hiện ra đôi mắt màu tím nhạt ẩn sâu sự thờ ơ và thản nhiên mà con nhóc thể hiện.

「Tokyo Revengers」 Nhật Ký Nuôi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ