sài gòn, ngày ... tháng ... năm 2022
nguyễn trường lâm kha là một cậu nhóc siêu nhiều năng lượng tích cực, lại còn nhỏ tuổi nhất, vốn dĩ nó rất được yêu thương. chỉ là, nếu nó biết điều.
nó nhỏ tuổi, nhưng không phải trẻ con. tại sao điều cơ bản như lễ nghĩa hay nói chuyện tử tế với người lớn hơn nó còn chẳng làm được? à không, chỉ với tôi nó mới như thế. do bản năng của con người luôn nghiêng về số đông, nhỉ? tôi là người bị ghét, bị kỳ thị, bị cô lập trong chính chương trình này.
chắc có lẽ, tôi và họ chẳng giống nhau.
tôi không rõ, vì sao, và từ bao giờ tôi lại bị đối xử như vậy. ban đầu mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp, đột nhiên chỉ sau một đêm, tất thảy đều thay đổi.
tức giận à? cũng có. nhưng tôi tuyệt vọng nhiều hơn. những người tôi coi là bạn bè, là anh em, lại dễ dàng quay lưng với tôi đến như vậy. tôi còn có thể làm gì đây? nếu tôi lên tiếng, liệu có ai tin tôi hay không?
lâm kha biết bầu không khí đó, cậu ta đùa giỡn, nhưng chỉ mình tôi bị đem ra làm trò đùa. cả những trò ấu trĩ như dùng nước bẩn hắt vào người tôi, hay cố tình làm rơi chai nước khi tôi nhờ nó lấy giúp. nghe tiếng cười đầy giễu cợt xung quanh, tôi thấy thật tệ hại.
trò đùa chỉ vui khi cả hai bên cùng cảm thấy thoải mái. tất nhiên tôi chẳng hề vui vẻ chút nào, có một lần còn suýt chết vì trò đùa của lâm kha. nó dìm tôi xuống nước, mặc cho tôi vùng vẫy, cầu xin nó đến tuyệt vọng. nỗi đau khổ khi cận kề cái chết đi gần như cướp mất đi ý thức của tôi. chỉ đến khi đôi mắt của tôi dần phai sắc, không còn sức để làm thêm bất kỳ điều gì nữa, nó mới buông tha.
"em chỉ đùa thôi, ai biết anh chịu đựng kém thế." đó là những gì nó nói sau việc đã gây ra cho tôi. khốn nạn biết nhường nào.
bọn họ, tất cả bọn họ đều chứng kiến, nhưng không một ai có ý định giúp đỡ tôi.
các người cứ chờ xem. sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến các người phải hối hận...
BẠN ĐANG ĐỌC
v45 ✘ hào quang phủ bụi mờ
Fanfic❝ánh đèn sân khấu rực rỡ đến nhường ấy, vậy mà chẳng thể soi sáng nổi tâm hồn nhơ nhuốc của những kẻ tội đồ.❞ begin; 220823. end; 221014.