a l e x ;

434 46 27
                                    

trên đời này, có thứ gì có thể quay ngược thời gian, để chúng ta sửa chữa những sai lầm không?

lê dương quốc anh đã nhiều lần tự hỏi mình như thế. nhưng câu trả lời, rõ ràng vẫn là không. anh biết, anh đã làm sai quá nhiều, không thể bao biện, cũng không thể dùng sai lầm khác để che đậy nó đi.

lê dương quốc anh chưa từng nhận mình là một người tử tế gì cho cam, thậm chí anh cũng hiểu tường tận, rằng anh tệ như thế nào. ngày trước, thay vì cùng lương trần phú thiện đối mặt và bước tiếp, anh lại chọn chạy trốn như một kẻ hèn nhát để rồi bỏ lỡ nhau. anh gặp gỡ nguyễn quang hiếu, sau đó đem lòng yêu cậu trai trẻ luôn tràn đầy năng lượng tích cực ấy. nhưng anh vẫn thương phú thiện, có lẽ tình đầu dở dang luôn là một đoạn tình cảm nhớ mãi không quên ở trong lòng anh.

một cơn mưa bất ngờ đổ xuống. bầu trời đêm âm u nặng trĩu lòng người. anh ngẩn người ngước lên nhìn những hạt mưa đang rơi xuống qua ô cửa sổ. từng ấy năm trôi qua, đã có lúc quốc anh nghĩ bản thân vượt qua được cảm giác tội lỗi cùng những nhớ nhung đến một người từng thuộc về mình, nhưng mỗi khi trời đổ mưa lòng anh lại cứ đầy ắp bao muộn phiền.

;

lê dương quốc anh gặp lương trần phú thiện lần đầu trong một thư viện. kể ra thật mùi mẫn và sến súa, bởi dĩ nó chẳng khác một phân cảnh trong phim tình cảm hàn quốc là bao. ngày hôm đó cả anh, cả cậu đến tìm cùng một quyển sách y hệt nhau. phú thiện là người đến trước, nhưng quyển sách kia nằm ở trên cao nhất, quanh cậu lại không có một thứ gì để trèo lên lấy. quốc anh thấy hình ảnh đó, chợt thấy cậu nhóc nhỏ con thật đáng yêu. bằng ưu thế chiều cao của mình, anh với lên lấy quyển sách xuống. đây trùng hợp lại là quyển anh đang cần mượn.

lúc ấy, phú thiện khẽ kéo gấu áo quốc anh, ngại ngùng mở lời "bạn ơi, ngày kia mình thi môn này nên đang cần gấp lắm, bạn có thể cho mình mượn trước được không?"

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, quốc anh nhẹ nhàng đưa quyển sách đó vào tay phú thiện, rồi toan bước đi tìm một quyển sách khác. anh cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng đấy cũng chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi, dù sao cậu nhóc kia có vẻ cần nó hơn anh. nhưng cậu hướng anh cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, miệng liên tục nói cảm ơn. lần đầu tiên, quốc anh cảm nhận được tim anh đập nhanh vì một người.

ôm theo hy vọng được gặp lại phú thiện, những ngày sau đó quốc anh đều đến thư viện ấy từ rất sớm, và ở lại cho đến tận lúc đóng cửa, ấy vậy mà chẳng hề thấy bóng hình người anh mong nhớ đâu. quốc anh thở dài, có lẽ nhân sinh cũng chỉ có một thoáng gặp gỡ vậy thôi.

"bạn ơi!"

khi quốc anh toan từ bỏ sau bốn ngày chờ đợi không có kết quả, phú thiện đã xuất hiện trước mặt anh.

"hôm trước cảm ơn bạn nhé! nhờ bạn nên mình đã qua được môn đó rồi. để mình mời bạn trà sữa coi như hậu tạ được không?"

nắng chiều nhẹ buông lên mái tóc của phú thiện, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, quốc anh biết, trái tim trong lồng ngực chẳng còn thuộc về anh nữa rồi.

v45 ✘ hào quang phủ bụi mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ