vint.t1811
anh đang đâuphandangtrungduong
hội kia bép xép với em thật ạ 😔vint.t1811
em đùa với anh đấy à
đi về ngayphandangtrungduong
anh đi một xíu thôi mà
đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâuvint.t1811
anh bảo em yên tâm thế nào
giờ hung thủ thật sự còn chưa lộ diện
tính mạng của tất cả đều đang gặp nguy hiểm
giờ anh lại liều lĩnh như vậyphandangtrungduong
em bé đang lo lắng cho anh hảvint.t1811
hỏi thừa
không lo cho anh thì lo cho aiphandangtrungduong
cho anh dũng (x)
anh biết mà :>vint.t1811
nên là về với em nhéphandangtrungduong
anh ở đây tìm một lúc
nếu không có gì anh sẽ về
em ngủ trước đivint.t1811
không có anh em không ngủ được
anh quân mới gọi em
nên em với anh ấy đang đến chỗ anh rồiphandangtrungduong
đến đây làm gì
ông quân thiệt tình
sao lại đồng ý để em theo cơ chứvint.t1811
anh cũng thấy không ổn đúng không
vậy mà còn bất chấp ở đóphandangtrungduong
để anh bảo anh quân dắt em vềvint.t1811
không chịuphandangtrungduong
ngoan nàovint.t1811
không!
em phải gặp được anhphandangtrungduong
tài nàyvint.t1811
dạ?phandangtrungduong
thật ra em không cần cố gắng như vậy đâu
anh biết
vị trí của anh ở đâu trong tim em màvint.t1811
anh đang nói gì thế?phandangtrungduong
chúng ta đều hiểu mà
có những chuyện
anh thấy nên nói ra
không sau này chẳng còn cơ hội nữa
đã xem.phandangtrungduong
anh rất yêu em
yêu hơn tất cả những gì anh có
chính vì yêu em
nên mới im lặng
mới coi như không biết
rằng em chẳng thương anh như cách anh mong muốnvint.t1811
anh chắc chắn về điều đó?phandangtrungduong
anh nói không đúng sao?
anh có thể cảm nhận được mà
trái tim của em thật sự hướng về aivint.t1811
rốt cuộc với anh
em là gì?
tình cảm của em với anh còn chưa đủ rõ ràng hay sao?
cảm nhận gì chứ
toàn là sai tráivint.t1811
những ngày gần đây
khi bao nhiêu chuyện đổ ập xuống
em mới hiểu được
anh quan trọng với em đến nhường nào
em không thể tưởng tượng nổi
em sẽ thế nào nếu không có anh bên cạnhvint.t1811
em biết là em hư
nhiều lúc em ham chơi
em tíu tít bên anh dũng hay những người khác
mà quên đi cảm nhận của anh
em xin lỗiphandangtrungduong
nhưng
việc em thương anh dũng là thật
cũng như việc hai người quan trọng với nhau là điều chẳng thể chối cãivint.t1811
nghe này
em và anh dũng lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi
bọn em từ bé đã nương tựa vào nhau mà sống
nên việc bọn em thân thiết và coi trọng nhau là việc khó tránh khỏi
nhưng chắc chắn là em không có chút tình cảm đi quá giới hạn nào với anh ấy cảvint.t1811
người em thương chỉ có duy nhất mình anh thôi
nếu anh nghĩ em đồng ý ở bên anh chỉ vì anh dũng có người yêu
thì anh coi thường em quá rồi đó
coi thường cả đoạn tình cảm của chúng ta luônvint.t1811
anh dũng thì chả có tí tiền đồ nào
mù quáng
em đâu có đam mê tự ngượcvint.t1811
tóm lại
cái gì không biết
anh có thể hỏi thẳng em mà
tại sao cứ suy diễn rồi tự ôm tổn thương như vậy?phandangtrungduong
anh xin lỗi mà...vint.t1811
từ khoá tìm kiếm: cần làm gì khi vớ phải anh người yêu ngáo ngơ?phandangtrungduong
anh sai rồivint.t1811
chứ không lẽ em sai?
tôi mệt quá màphandangtrungduong
may mà anh với anh dũng là đồng bro
anh chưa nói gì vớ vẩn với ổng
không ổng đấm cho không trượt phát nàovint.t1811
lát anh để tôi gặp coi
tôi cũng giã cho nát bétphandangtrungduong
hic anh biết lỗi rồi ạ
anh yêu em bé mèo văn tài nhấtttttvint.t1811
em cũng yêu anh
em với anh quân sắp đến rồi
anh liệu mà ra với emphandangtrungduong
đợi anh chút
anh nghe có tiếng gì ấyvint.t1811
nàyyy
trong phim tò mò là chết đó
anh ra khỏi căn phòng đó ngay
đã xemvint.t1811
anh ơi
anh đâu rồi?vint.t1811
phan đặng trùng dương
anh có xảy ra chuyện gì
thì đừng nhìn mặt em nữa.
.
."anh quân, mình đi nhanh một chút được không?"
trần văn tài nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy gã người yêu em sẽ nhắn lại. sự lo lắng chiếm trọn tâm trí em, khiến em chẳng suy nghĩ thêm được bất kỳ điều gì, chỉ biết giục tài xế bất đắc dĩ là lê minh quân nhanh chóng đi đến khu trọ cũ của anh.
tới nơi, thấy phan đặng trùng dương đứng ngẩn ngơ ở ngoài tiểu khu, văn tài mới thở phào nhẹ nhõm. ít ra, cậu biết nghe theo những gì em nói.
"anh!" văn tài hướng trùng dương vẫy tay loạn xạ, rồi em ngó nghiêng nhìn đường để có thể chạy sang với người kia.
"em đứng đó đi, để anh qua rồi mình đi về."
lê minh quân chỉ biết lắc đầu. đôi chim cu này thật tình, lúc nào cũng bám dính lấy nhau, anh còn đang đứng đây mà bị tụi nhỏ coi như không khí luôn. chợt minh quân nghe tiếng động cơ xe ngày một rõ ràng. có một chiếc ô tô như không phanh lao tới, dường như mục tiêu của người trong xe là trùng dương. đầu óc minh quân trống rỗng, anh chỉ kịp kéo văn tài đứng gọn vào ven đường, đoạn lớn tiếng hét lên cảnh báo cậu em.
"chết tiệt. trùng dương mau lùi lại!!"
"anh ơi..."
tiếng gọi của văn tài cứ thế mờ mịt rơi vào khoảng không, để rồi vỡ tan như hàng trăm, hàng ngàn mảnh thuỷ tinh ghim vào cơ thể. mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong tích tắc hoá thành một màu đỏ gay gắt, tang thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
v45 ✘ hào quang phủ bụi mờ
Fanfiction❝ánh đèn sân khấu rực rỡ đến nhường ấy, vậy mà chẳng thể soi sáng nổi tâm hồn nhơ nhuốc của những kẻ tội đồ.❞ begin; 220823. end; 221014.