"nguyễn võ thành phong!"
lê minh quân dường như bị những câu nói của bạch hồng cường châm lửa, nổi giận đùng đùng xông tới phòng của nguyễn võ thành phong. đạp phăng cánh cửa, anh túm lấy cổ áo cậu, tung ra một cú đấm. tất cả đều biết anh là dân thể thao, cú đấm này dùng toàn lực, bao nhiêu hận thù chất chứa đều được đưa vào trong nó, không cho cậu bất kỳ thời gian nào để phản ứng.
thành phong liên tiếp lui về sau vài bước sau lực va chạm cực lớn, còn chưa kịp đứng vững đã bị lê minh quân bồi thêm một cú móc vào bụng.
trong giây phút này, lê minh quân hoàn toàn không có dáng vẻ đàn ông lịch lãm và chỉnh tề như thường ngày, cả người mang theo ngọn lửa giận sắc bén, thần sắc bị mây mù che phủ, từng nắm đấm dội xuống đánh cho người kia không còn sức chống trả.
bạch hồng cường và tống hồ bảo định vội vã theo xuống lầu, thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người. phải mất một lúc, hai người mới phục hồi tinh thần từ trong cơn sốc. bảo định vội vàng đi kéo anh ra.
"lê minh quân, anh đang làm gì vậy? mau dừng lại!"
bạch hồng cường vốn dĩ không định can thiệp, song thấy bảo định đã lên tiếng thế cũng tiến lại gần, vỗ sau lưng lê minh quân "đủ rồi anh. còn đánh nữa anh phong sẽ không chịu nổi đâu."
bạch hồng cường cúi đầu liếc nhìn thành phong, đoạn đưa mắt sang nhìn bảo định, trong ánh mắt mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác cùng thương hại, "em sẽ đưa anh quân ra ngoài để bình tĩnh lại. anh lo cho anh phong đi."
"bỏ ra." minh quân giật ra khỏi tay của bạch hồng cường, trong mắt anh vẫn còn ánh lửa lập loè "cả cậu nữa. nếu không phải vì cậu..."
"người chết cũng chết rồi, anh trách em thì được gì?"
cơn giận của lê minh quân bị sự thất vọng dập tắt đi. anh nhìn ba người mà anh coi như em trai để yêu thương, giờ đứa nào đứa nấy cũng thật xa lạ. đều là những kẻ máu lạnh sẵn sàng tước đi mạng sống của người khác để thoả mãn ảo vọng của mình.
anh ngồi phịch xuống, ôm đầu đầy mệt mỏi. công bằng mà nói, ông trời có thay đổi cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, sự thay đổi quay quắt là từ con người.
minh quân có cảm giác như mình đã trải một giấc mơ thật dài. ở đó, anh cùng 99 thí sinh còn lại chuẩn bị biểu diễn cho sân khấu đầu tiên của chương trình. rồi vòng một, vòng hai, cả những vòng sau nữa, bọn họ từ những người xa lạ dần trở nên thân thiết, cùng nhau tập luyện, cùng lên ý tưởng, hồn nhiên chơi đùa.
nguyễn anh dũng cùng lê minh quân chí choé suốt ngày, nhưng chính hắn lại khiến anh vui vẻ hơn bất kỳ ai. anh dũng dù rất bận rộn với lịch trình riêng nhưng vẫn tranh thủ những buổi nghỉ để cùng anh đi ăn uống khắp nơi, trao đổi đôi ba câu chuyện vụn vặt bên lề của một rapper. điều này đã trở thành động lực để anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
bạch hồng cường và hoàng quang đức luôn tập nhảy cùng anh. ba người hầu như lúc nào cũng ở lì trong phòng tập, mặc cho mồ hôi thấm ướt vạt áo. những lúc như vậy, tường duy sẽ xuất hiện kèm một cốc nước mát, chủ động lấy khăn lau lau mái tóc ướt nhẹp của anh, dịu dàng tặng cho anh một nụ hôn mang theo vị trà thanh thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
v45 ✘ hào quang phủ bụi mờ
Fiksi Penggemar❝ánh đèn sân khấu rực rỡ đến nhường ấy, vậy mà chẳng thể soi sáng nổi tâm hồn nhơ nhuốc của những kẻ tội đồ.❞ begin; 220823. end; 221014.