sài gòn, một ngày gió đung đưa cây.
tôi vẫn hay nghe người ta hay nói, rằng vô cảm chính là cái chết từ trong tâm hồn. khi ấy tôi còn thấy thật sáo rỗng, nhưng tiếp xúc rồi mới biết được, hoá ra con người chúng ta lại có thể tệ với nhau đến như vậy.
những kẻ bắt nạt, chí ít bọn họ còn bộc lộ sự xấu xa ra ngoài. còn những tên mục ruỗng từ trong tâm hồn mà không thể hiện, như kẻ giả tạo xuân nhã, hay người vô cảm như thanh tú, thì chẳng thế nào dễ dàng nhìn thấu.
nguyễn thanh tú là người chứng kiến, là người có thể cứu vớt một mạng người, nhưng vì sợ bị liên luỵ mà lạnh lùng quay lưng bước đi. chính bởi sự nhẫn tâm ấy, nỗi ám ảnh hoá thành cơn ác mộng cứ mãi dai dẳng đeo đuổi cậu ta vào những giấc ngủ.
thanh tú đã tìm tôi để tâm sự. cậu ta suy sụp hoàn toàn, cậu ta đã khóc và cầu xin sự tha thứ. chỉ là, dáng vẻ tiều tuỵ của cậu ta chẳng mảy may làm tôi nảy sinh chút thương cảm nào. lẽ ra, cậu ta phải gọi người đến giúp, phải tố cáo tên sát nhân, nếu như vậy, công duy đã chẳng chơi vơi trên vách núi dưới cơn mưa như trút nước để cuối cùng kiệt sức mà buông tay.
thôi, ít nhất cậu ta cũng phần nào giúp tôi biết được hung thủ là ai. không có cậu ta tôi vẫn sẽ tìm được, chỉ hơi mất chút thời gian. nên cho cậu đoạn kết như vậy, coi như nhẹ nhàng rồi, nhỉ?
muốn chúc cậu an nghỉ, nhưng cậu phải được sự cho phép của công duy đã. tạm biệt, nguyễn thanh tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
v45 ✘ hào quang phủ bụi mờ
Fanfiction❝ánh đèn sân khấu rực rỡ đến nhường ấy, vậy mà chẳng thể soi sáng nổi tâm hồn nhơ nhuốc của những kẻ tội đồ.❞ begin; 220823. end; 221014.