Chương 3

99 9 0
                                    

Chương 3

Vừa đi vừa nói chuyện, ra khỏi Ôn Cung.

Ôn Thái tử ngồi trong xe ngựa, Ôn Thế Chiêu cùng Tuần Ân cưỡi ngựa đi theo, trên đường đi hành cung này Ôn Thế Chiêu khẩn trương nhíu mi tâm, trong lòng vô thanh thở dài, dáng vẻ có chút không yên.

Hoàng tử mười tám tuổi sẽ được phong vương, xuất cung tự lập phủ đệ.

Lời nói khi nãy của Vương huynh không phải là không có lý, sang năm nàng tròn mười tám tuổi, sau khi được phụ vương phong vương, nhất định sẽ hạ chỉ tứ hôn.

Đến lúc đó, phải nên làm gì đây?

Khoảng nửa canh giờ sau đã tới hành cung.

Hành cung là nơi chiêu đãi lai sứ quan trọng của các quốc gia, cách Ôn Cung không xa lắm, khắp nơi có thể thấy được lầu đình các, xà nhà điêu long họa phượng, có vẻ vô cùng tráng lệ.

Ôn Thế Chiêu chưa từng tới đây bao giờ, lòng hiếu kỳ dâng lên, quan sát khắp nơi, ở hành lang phút chốc thoáng qua một thân ảnh hồng sắc, trong lúc Ôn Thế Chiêu ngây người, thân ảnh đã nhanh chóng biến mất.

Là nàng!

Nữ tử trên lưng ngựa màu nâu đỏ!

Ôn Thế Chiêu hô hấp không khỏi gấp gáp, thần xui quỷ khiến bước nhanh hướng về phía hành lang, ánh mắt tìm tòi thân ảnh hồng sắc.

Không nghe thấy Tứ hoàng đệ lên tiếng, Ôn Thái tử kinh ngạc quay lại, bên cạnh đã trống không, ngẩng đầu liền thấy Tứ hoàng đệ đi về phía khác, cuống quít gọi lại nàng: "Thế Chiêu, ngươi muốn đi đâu?"

"Vương huynh, đệ đi một chút sẽ trở lại!"

Ôn Thế Chiêu vội vội vàng vàng đáp một tiếng, bước chân không ngừng lại, càng chạy càng nhanh.

Qua hành lang, phía cuối là một hoa viên rộng lớn, nhưng đằng trước không còn đường đi, đằng sau thì mới vừa bước qua, Ôn Thế Chiêu tìm xung quanh, tìm từng nơi trong vườn cũng không thấy thân ảnh hồng sắc kia đâu.

Chẳng lẽ thực sự vô duyên?

Hay là nhìn lầm?

Ôn Thế Chiêu vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng vẫn là dừng việc tìm kiếm, bất đắc dĩ nhẹ than một tiếng, dưới cây hoa đào trong hoa viên đứng khoanh tay, lẳng lặng mà nhìn cả vườn lá xanh, nửa ngày mới buông mắt xuống, khuôn mặt nhàn nhạt sự thất lạc.

Bỗng nhiên, từ trong góc tối của hoa viên truyền đến tiếng kêu khẽ của nữ tử, cùng với đó là tiếng binh khí đụng nhau, phát ra tiếng vang leng keng choang choang.

Ôn Thế Chiêu đôi mắt sáng ngời, vén chân áo bào, nhanh chóng chạy tới nơi phát ra âm thanh.

Quái, nàng lúc nãy rõ ràng đã đem toàn bộ hoa viên tìm qua một lượt, cũng không biết ở góc tối này có động thiên khác, còn có một cánh cửa nhỏ không đáng chú ý.

Ôn Thế Chiêu đi qua cánh cửa, ngẩng đầu nhìn tới, hóa ra đó là một sân luyện võ.

Sân luyện võ tụ tập đông đảo hộ vệ, nhìn trang phục hẳn là của binh sĩ Tiêu Quốc,

[BHTT-EDIT] Thỉnh Quân Nhập Ung - Tiểu gia là Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ