Chương 17
Trên đường hồi cung, Ôn Thế Chiêu không để tâm tới Tiểu Tường Tử đang đối với nàng u oán bất mãn, nàng trong lòng cân nhắc nên ứng phó với phụ vương thế nào, người truyền khẩu dụ nói phụ vương triệu nàng tới điện Đức Tuyên yết kiến, điện Đức Tuyên là nơi phụ vương xử lý chính vụ, hẳn là có việc quan trọng.
Tới Đức Tuyên điện, Ôn Thế Chiêu đứng ngoài sửa lại áo bào một chút, vừa bước vào điện liền nhấc mày nhìn về phía phụ vương đang ngồi ngay ngắn trên cao tọa.
Phụ vương sống lưng thẳng tắp, tay giữ tấu chương, sắc mặt cực kỳ bình thản, không nhìn ra âm trời quang, Ôn Thế Chiêu bước nhanh tới bên dưới cao tọa, liễm thanh nghiêm mặt quỳ lạy: "Nhi thần tham kiến phụ vương."
"Thế Chiêu đứng lên đi." Ôn Dục Thành đặt tấu chương xuống, khẽ phất tay.
"Tạ phụ vương."
Ôn Dục Thành giương mắt đánh giá lão Tứ, thấy sắc mặt nàng so với lần trước hồng hào hơn một chút, tâm tư lo lắng đề phòng mấy ngày qua giờ mới thả lỏng mấy phần.
Lão Tứ còn nhỏ đã mất mẫu thân, là nhi tử nhỏ nhất cũng là nhi tử được hắn sủng ái nhất, Ôn Dục Thành lộ ra thiên tử uy nghiêm, ánh mắt lợi hại từ từ nhu hòa, gật đầu hỏi: "Thế Chiêu, thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa?"
Ôn Thế Chiêu trước mặt phụ vương cũng không câu nệ, cười đáp: "Đã tốt lắm rồi, xin phụ vương yên tâm."
"Ngươi xem phụ vương làm sao yên tâm được, Thái tử cũng thật là, ngoài cung nhiều nguy hiểm như vậy, sao mỗi lần xuất cung lại còn muốn mang ngươi theo."
Ôn Dục Thành nhíu mày, trầm giọng nói: "May mà ngươi thương thế không đáng lo ngại, bằng không phụ vương làm sao ăn nói với mẫu phi ngươi dưới cửu tuyền."
"Phụ vương, là nhi thần khăng khăng đòi theo Vương huynh ra ngoài, không liên quan đến Vương huynh a."
Vương huynh lại bị phụ vương trách cứ, Vương huynh thực sự oan cực kỳ, lần nào cũng đều thay nàng chịu oan ức, cũng không biết mấy ngày trước phụ vương biết được nàng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, liệu có tầng tầng trách cứ Vương huynh.
Từ nhỏ phụ vương đã đau xót nàng, sợ Vương huynh đã lãnh binh tác chiến lại còn bị phụ vương khiển trách, Ôn Thế Chiêu không chút biến sắc đổi chủ đề, chắp tay hỏi: "Phụ vương, không biết người tìm nhi thần đến đây có chuyện gì phân phó?"
Ôn Dục Thành thoáng trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói: "Thái tử suốt đêm xuất chinh, đi rất vội vàng, đêm tân hôn bỏ lại Thái tử phi, Thái tử phi khó tránh khỏi chịu chút oan ức, nhưng lần này Thái tử xuất chinh cũng là vì muốn xã tắc Ôn Quốc được an ổn."
Ôn Thế Chiêu đáp: "Thái tử phi là người hiểu lí lẽ, người sẽ hiểu cho Vương huynh."
Ôn Dục Thành vuốt râu cười nói: "Hôm nay nàng hướng cô kính trà, cô có thể nhìn ra được Thái tử phi là một nữ tử hiền lành."
Nghe phụ vương ngữ khí bình thản, không giống như biết nàng sáng sớm nay xuất cung, chỉ cần không phải khởi binh vấn tội là tốt rồi, Ôn Thế Chiêu trong lòng thở phào, nghiêm túc trả lời: "Thái tử phi tương lai nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Thỉnh Quân Nhập Ung - Tiểu gia là Phong Tử
Narrativa Storica-----Giới thiệu----- Tên truyện: Thỉnh Quân Nhập Ung Tác giả: Tiểu gia là Phong Tử Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, nữ cải nam trang Chính văn: 104 chương Phiên ngoại: 2 chương Nhân vật chính: Ôn Thế Chi...