Chương 10

137 10 1
                                    

Chương 10

Tôn Phi Vi bị sắc mặt tái nhợt và thanh sam nhuốm máu của Ôn Thế Chiêu làm cho cực kì khiếp sợ, không dám nhiều lời.

Nhìn hồng y nữ tử kia đỡ Thế Chiêu vào trong điện, cửa cũng đã đóng lại, không nhìn thấy cái gì, thật không cam lòng rời đi.

Tiêu Thiều Quân đỡ Ôn Thế Chiêu ngồi xuống giường, lại xoay người giặt sạch khăn rồi mang tới.

"Ngồi đây trước, ta xem vết thương một chút."

"Đa tạ Tiêu Công chúa." Ôn Thế Chiêu miễn cưỡng chịu đựng, ngồi ở trên giường.

Thấy nàng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt nhợt nhạt, Tiêu Thiều Quân nhíu mày nói: "Tứ hoàng tử, ngươi có thể đừng tùy tiện đi lại được không, tốt nhất là nằm trên giường tu dưỡng, ngươi bị thương ở trên ngực, vị trí trọng yếu như vậy vốn không chịu nổi dằn vặt, hơi bất cẩn một chút cũng có khả năng mất mạng rồi, trong vòng ba tháng này càng không thể cưỡi ngựa săn bắn."

Âm thanh lạnh nhạt nhưng lại nghe ra vẻ quan tâm, Ôn Thế Chiêu nhịn xuống nỗi đau xuyên thấu toàn thân, miễn cưỡng đối với Tiêu Thiều Quân cười cười: "Tiêu Công chúa nói rất đúng, là ta sai rồi."

Tiêu Thiều Quân biểu hiện nghiêm túc, hỏi ngược lại: "Không có ai biết rõ thân phận của ngươi, nếu lại bị thương, lúc đó ta không ở đây thì ai chữa cho ngươi?"

Ôn Thế Chiêu nhìn nàng cười: "Ta nghe lời nàng, ngày mai hồi cung, sau khi tham gia đại hôn của Vương huynh ta liền nằm nghỉ, sẽ không tùy tiện đi lại nữa."

"Được vậy thì tốt."

Kiểm tra vết thương phải cởi y phục, Tiêu Thiều Quân đưa tay lên đặt ở vạt áo Ôn Thế Chiêu, thoáng dừng lại một chút, tuy đã xem qua không chỉ một lần, nhưng trên mặt vẫn có một tia không dễ chịu.

Trong lòng biết cô nương kia trong lúc lôi kéo đã động phải vết thương, vết thương cũ lại thêm thương mới, đau đớn vô cùng, không ngừng chảy máu, lúc này không thể chần chừ liền cởi ngoại sam của Ôn Thế Chiêu, lộ ra một mảng da trắng nõn nhẵn nhụi.

Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng tháo băng gạc, ở phía dưới xương quai xanh bên trái của nàng là nơi bị mũi tên bắn vào, vết thương chưa lành tạo ra một khe hở màu đỏ tươi, từ trong khe hở máu tươi chảy ra cuồn cuồn.

"Đau không?" Tiêu Thiều Quân khẽ hỏi.

"Đau." Ôn Thế Chiêu cau mày.

"Ừm, đau cũng phải kiên nhẫn một chút."

Nghe ngữ khí Tiêu Thiều Quân rất thật lòng, cứ tưởng có thể được một chút an ủi.

Ôn Thế Chiêu vừa tức vừa muốn cười, chỉ là đau đớn thấu xương làm nàng không cười nổi, liên tục hít vào, hai tay nắm lấy tay áo Tiêu Thiều Quân.

Tiêu Thiều Quân mi tâm nhíu lại, trầm mặc, mím chặt khóe môi không nói gì.

Dùng khăn ướt cẩn thận lau xung quanh vết thương, sau đó thoáng dừng lại, đứng dậy cầm thuốc bình qua thay thuốc mới.

"Thiều Quân."

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng ẩn nhẫn sự đau đớn, Tiêu Thiều Quân vừa vặn thay xong thuốc, lại không rõ nàng muốn nói gì, Tiêu Thiều Quân nhíu mày không nhìn đến nàng, chỉ cẩn thận băng lại vết thương, cài lại áo cho nàng rồi đứng dậy.

[BHTT-EDIT] Thỉnh Quân Nhập Ung - Tiểu gia là Phong TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ