Chương 3: Tình huống nguy hiểm

33 4 2
                                    


Edit: ji

[Người đàn ông nán lại ngoài cửa, dùng ngón tay giữ chặt túi ni lông...]

—–o0o—–


Sau khi trở lại phòng làm việc, Trần Lạc Du ngồi sụp xuống ghế, héo rũ như một chiếc lá bị sương muối (*)

(*) là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như muối trên bề mặt cây cỏ, nước trong thân cây sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Ngày hôm sau nếu có ánh mặt trời chiếu vào, dưới tác dụng của bức xạ mặt trời, các hạt sương lạnh bốc hơi nhanh chóng làm cho các mô cây bị giảm nhiệt độ đột ngột. Khi nhiệt độ dưới mức giới hạn sinh vật học sẽ phá hủy cơ chế tế bào sinh vật của cây, làm lá cây bị héo táp, cháy xém, teo tóp.

Vừa rồi ở trong phòng theo dõi, anh không nói lời nào với Trần Phi Lân, Trần Phi Lân cũng không để ý đến anh, từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại.

Nếu không phải có những bệnh nhân nằm trên giường bệnh xung quanh, anh rất muốn người này giải thích một chút.

Nhưng anh muốn Trần Phi Lân giải thích điều gì?

Lý do chia tay năm năm trước là gì?

Hay tại sao người ấy bị bắt?

Trần Phi Lân nợ anh một lời giải thích, nhưng đã năm năm rồi, bây giờ người đó đã có bạn gái, so đo cái này có ích lợi gì?

Lau mặt bằng khăn giấy ướt, Trần Lạc Du đứng dậy pha một tách cà phê đen, khi quay lại chỗ ngồi, anh thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, là tin nhắn do Điền Duyệt gửi tới.

[Anh còn bận việc ở phòng cấp cứu không? Đã khuya rồi, chú ý nghỉ ngơi]

Anh nhìn chằm chằm vào hàng chữ này, cuối cùng nhớ ra mình mới chỉ ăn một nửa bữa cơm hôm nay, và anh chưa tìm được cơ hội để nói với Điền Duyệt là chúng ta không hợp nhau.

Trước đây, mỗi lần đi hẹn hò kiểu này, trước khi kết thúc bữa ăn anh đều giải thích với đối phương, nhưng hôm nay đột ngột xảy ra chuyện. Anh đang suy nghĩ trả lời trên Wechat như thế nào, thì có người vỗ vào vai anh, sau đó anh nghe thấy người đó đọc lớn tin nhắn vừa rồi.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com.

"Yo, xem ra anh chàng này hôm nay có buổi hẹn hò thú vị nha."

Lòng bàn tay của Trần Lạc Du đặt lên mặt Triệu Tuấn Phàm, đẩy người đó ra không thương tiếc. Triệu Tuấn Phàm cũng không tức giận, lại bám vào vai anh, trêu chọc anh: "Như thế nào? Chủ nhiệm Trần của chúng ta rốt cuộc cũng gặp rắc rối về chuyện tình cảm rồi? Nói cho anh biết đi, anh chính là tài liệu tham khảo đây".

"Câm miệng."

Trần Lạc Du tắt màn hình điện thoại, ngồi xuống ghế bắt đầu viết báo cáo. Triệu Tuấn Phàm dựa vào thành bàn tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì thì nói, xem cậu cả ngày kín như cái hũ nút (*) Mấy chị em trong khoa nói dù cậu có cái mặt thế kia cũng vô dụng, tính cách còn chán hơn cả ông già tôi".

(ONGOING) TRÊN NHỮNG TẦNG MÂY - LÂM QUANG HINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ