Chương 9: Tên khốn!

12 2 0
                                    


Edit: ji

[Vì sự an toàn của bản thân, đừng điều tra những việc không liên quan đến mình]

—–o0o—–


Bỏ qua câu hỏi của Trần Lạc Du, Trần Phi Lân liếc nhìn bốn đầu lọc thuốc trên mặt đất, sau đó nhìn vào túi nilon mà Trần Lạc Du đặt ở bên cạnh.

Miệng túi không được buộc chặt, rau diếp, khoai tây và các nguyên liệu khác bên trong bị lộ ra ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Lạc Du vừa rồi, Trần Phi Lân cảm thấy anh đang theo dõi mình, nhưng hiện tại nhìn thấy những cái này hắn lại không thể xác định.

Nhiệt độ đã giảm vài ngày trước, nếu Trần Lạc Du thực sự muốn đi theo hắn, hẳn sẽ không ăn mặc như vậy mà đi ra ngoài. Nhưng nếu không phải là theo dõi, chẳng lẽ anh sống ở gần đây sao?

Ý nghĩ này xuất hiện khi lần đầu tiên Trần Phi Lân đến tiểu khu này, dù sao thì nó cũng rất gần bệnh viện trung ương, hắn nhớ Trần Lạc Du đã nói nhà bà của anh ở gần đây. Tuy nhiên hắn cũng không biết vị trí chính xác, hơn nữa căn nhà là do Tào Tư thuê, trước khi thuê cũng không báo với hắn. Tào Tư nhìn trúng nơi này bởi vì môi trường phức tạp có thể dễ dàng che dấu vỏ bọc, vì vậy hắn cũng không có lý do gì để phản đối.

Thời điểm Trần Phi Lân vẫn còn đang ngơ ngẩn, Trần Lạc Du lại hắt hơi. Anh liên tục che miệng và mũi, như thể anh thực sự cần khăn giấy. Trần Phi Lân giằng co với anh một lát, cuối cùng nói: "Chờ một chút."

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

"Ồ."

Câu trả lời rầu rĩ vang lên, khiến Trần Phi Lân nhớ lại hình ảnh trước đó. Hắn không nhìn vào mắt Trần Lạc Du, xoay người bước xuống dưới, Trần Lạc Du vội vàng kéo hắn: "Anh đi đâu vậy?"

"Mua khăn giấy."

"Sao lại phiền phức như vậy? Anh mở cửa là được."

"Tôi không sống ở đây."

"Người thuê phòng 602 là Lâm Thông và Lâm Siêu. Anh không sống ở đây nên hôm qua là anh đột nhập vào nhà?"

Dù tư thế có phần chật vật nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mấy lời của Trần Lạc Du. Trần Phi Lân quả nhiên nhìn sang, anh không muốn bị hiểu lầm nên thú nhận: "Tôi là chủ nhà của anh."

Trần Phi Lân nhìn anh chằm chằm, cứ như thể bị nhấn nút tạm dừng trong vài giây, cho đến khi anh không nhịn được nhắc nhở: "Anh mở cửa trước lấy cho tôi một tờ khăn giấy được không? Nếu không để cho tôi rửa mặt một chút".

Sau khi bước vào cửa, Trần Lạc Du thoải mái đi vào phòng tắm.

Anh đóng cửa lại, vặn vòi nước rửa mặt, tiếng nước chảy ào ào như để che chắn, đè nén tiếng tim đập bên tai xuống.

Rửa sạch một lúc, anh mới nhìn mình trong gương.

Vì quá khẩn trương, anh đã làm ướt tóc mái, toàn bộ khuôn mặt bị nước lạnh làm cho trắng bệch, môi cũng mất đi màu máu.

(ONGOING) TRÊN NHỮNG TẦNG MÂY - LÂM QUANG HINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ