Chương 21: Gay Bar

11 2 0
                                    

Edit: ji

[Có biết đàn ông với đàn ông làm như thế nào không?]

—–o0o—–


Lấy điện thoại dưới gối ra, Trần Lạc Du cầm đồng hồ báo thức lên kiểm tra.

Trước khi đi ngủ, rõ ràng anh đã hẹn lúc năm giờ rời giường, nhưng đồng hồ báo thức không! có! kêu!

Anh mở tin nhắn ra xem lần nữa, sau đó bất đắc dĩ mà lau mặt.

Trần Phi Lân thực sự không gửi cho anh một tin nhắn nào.

Buổi tối hôm trước hẹn thời gian, có phải Trần Phi Lân bán tín bán nghi với khả năng thức dậy của anh hay không. Thật tốt, anh dùng sức tát vào mặt mình.

Anh ném điện thoại xuống giường, chiếc iPhone 6 màu trắng lật bật rồi rơi xuống đất. Chung Hàng giúp anh nhặt lên, hỏi: "Sao mới sáng sớm đã tức giận như vậy, ai chọc cậu thế?"

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Anh có nỗi khổ không nói nên lời, đành phải nằm trở lại, nhắm mắt tự mình hờn dỗi.

Buổi sáng, anh ở trong thư viện, vẫn luôn lơ đễnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, nghĩ xem nên giải thích với Trần Phi Lân như thế nào. Mặc dù cảm thấy nên nói ra sự thật nhưng anh lại bực bội khi nghĩ đến việc Trần Phi Lân không thấy mình cũng không nhắn tin qua hỏi thăm, cảm thấy thật thất bại.

Có lẽ trong mắt Trần Phi Lân, lời đề nghị của anh cũng chỉ là thuận miệng mà nói, không cần thực hiện một cách nghiêm túc.

Anh nằm xuống bàn, giáo sư đang say sưa giảng lý thuyết trên máy chiếu như đang hát ru khiến anh càng lúc càng buồn ngủ. Thật vất vả cũng đến buổi trưa, anh và Chung Hàng đến nhà ăn của trường ăn cơm, vừa cầm lấy cái khay sắt thì điện thoại trong túi quần rung lên, anh lấy ra liếc mắt một cái rồi dừng lại.

Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Trần Phi Lân: [Sao sáng nay cậu không qua, cậu ngủ quên à? 】

Chung Hàng ở phía sau, thấy anh không nhúc nhích liền nhắc nhở tiến lên. Vừa dứt lời đã thấy anh quay lại, cất đĩa đi với vẻ mặt hớn hở nói: "Thôi không ăn ở căng tin, đi ăn Pizza Hut."

Ngồi xuống nhà hàng Pizza Hut gần trường, Trần Lạc Du gọi một suất lớn gồm pizza phô mai nhiều thịt bò, thịt bê hầm kiểu Ý, cá hồi Lasagna, gọi thêm một ít đồ ăn nhẹ và bánh ngọt, phần còn lại giao cho Chung Hàng.

Nhìn thấy anh lấy nhiều như vậy, Chung Hàng hỏi anh có thể ăn hết hay không? Anh nói sáng nay chưa ăn sáng nên rất đói.

Sau khi đợi người phục vụ đi khỏi, Chung Hàng hỏi anh tại sao lại vui vẻ như vậy, anh cười không nói, cúi đầu nhìn điện thoại.

Buổi chiều, hai người tiếp tục đến thư viện, bốn giờ, Trần Lạc Du một mình trở về ký túc xá tắm rửa thay quần áo, sau đó đi đến cửa Đông bắt taxi. Hơn mười phút sau, anh nhìn thấy Trần Phi Lân ở cổng phía Nam của đại học Công an.

(ONGOING) TRÊN NHỮNG TẦNG MÂY - LÂM QUANG HINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ