Chương 23: Thuê phòng

6 2 0
                                    


Edit: ji

nh mắt kia nhìn hắn tràn đầy sự quan tâm]

—–o0o—–


Nam Nam cùng có suy nghĩ giống anh, họ chen qua đám đông và đi vào, nhưng bị nhân viên bảo vệ ở cửa chặn lại.

Đèn trong quán bar Only bật sáng, Trần Lạc Du xuyên qua đám người nhìn vào, có hai cảnh sát đang kiểm tra hiện trường hỗn loạn, người còn lại đang đứng gần quầy bar nói chuyện với hai người.

Người bên trái tương đối kích động, trông giống như người quản lý quán bar, còn người bên phải thì cúi đầu, thân ảnh bị cảnh sát và bức tường ở góc bên cạnh ngăn trở. Trần Lạc Du nhìn không rõ, còn tưởng là Trần Phi Lân, muốn chen vào, lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

"Thật sự là đàn anh sao?" Đường Hâm cau mày hỏi.

Nam Nam lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Phi Lân, lại nghe âm thanh tắt máy.

Hiện tại mọi người phải tiếp tục chờ đợi. Mười phút sau, cảnh sát đưa người đàn ông ra ngoài, Trần Lạc Du đi theo đám đông, bị bảo vệ dồn vào một góc, cuối cùng anh cũng có thể nhìn rõ những người xung quanh cảnh sát.

Đó thực sự là Trần Phi Lân.

Trên trán và khóe miệng của hắn bị thương, đi lại không có vấn đề gì, ngoại trừ động tác của hắn hơi lúng túng khi lên xe cảnh sát. Xét từ kinh nghiệm học y của Trần Lạc Du, thắt lưng và bụng của hắn có lẽ đã bị thương.

Có rất nhiều tiếng ồn ào bên ngoài quán bar, khi Trần Phi Lân vừa mới đi ra, Nam Nam và những người khác tiến lên cũng không khiến hắn chú ý. Hiện tại nhìn xe cảnh sát lái đi, Nam Nam bất đắc dĩ nói: "Làm sao bây giờ? Có muốn đi xem chuyện gì xảy ra không?"

Đường Hâm ngăn cô lại và nói: "Đừng làm vậy, còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chúng ta cũng không thân với đàn anh, vì vậy đến đồn cảnh sát cũng chưa chắc giúp được anh ấy".

"Đúng vậy, trường học kỉ luật nghiêm như vậy, trước đừng để lộ ra. Nếu đàn anh là người bị hại, sự việc trở làm lớn lên cũng sẽ không tốt cho anh ấy." Trương Anh cũng khuyên nhủ.

Nam Nam nghĩ lại cũng thấy vậy, vì vậy cô ấy hỏi Đường Hâm có muốn đổi quán bar khác để uống không. Đường Hân hỏi ý kiến ​​của Trần Lạc Du: "Muốn chuyển quán bar khác không?"

Trần Lạc Du biểu tình thật nghiêm túc, anh vẫn luôn trầm mặc không nói, chằm chằm nhìn mọi thứ trong quán bar. Đường Hâm hỏi hai lần mới phản ứng lại lại: "Tôi không đi, mọi người đi chơi đi."

Đường Hâm cũng bị chuyện này ảnh hưởng cũng không muốn đi, vì vậy Chung Hàng đề nghị đưa họ về nhà. Sau khi gọi một chiếc taxi, Trần Lạc Du nhìn đồng hồ và nói anh còn có việc phải làm, để họ đi trước.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Chung Hàng thò đầu ra khỏi xe và hỏi: "Cậu có chuyện gì?"

(ONGOING) TRÊN NHỮNG TẦNG MÂY - LÂM QUANG HINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ