Chương 15: Không có quá khứ!

19 4 1
                                    


Edit: ji

[...Cho đến bây giờ vẫn đang mặc kẹt trong kí ức của năm đó]

—–o0o—–


Siết chặt ngón tay của Trần Lạc Du, Trần Phi Lân nhìn chằm chằm vào mắt anh, thật lâu cũng không nói gì.

Không có gấp gáp dò hỏi, cũng không quan tâm giống như tưởng tượng của anh, Trần Phi Lân chỉ nhìn anh không chớp mắt.

Thái độ này khiến anh không thể đoán được Trần Phi Lân đang nghĩ gì, bầu không khí trầm mặc không ngừng nhắc nhở anh về tình trạng xấu hổ hiện tại.

Anh cảm thấy đầu óc mình có chút không tỉnh táo.

Anh đây là đang muốn làm gì vậy? Là muốn Trần Phi Lân quan tâm anh sao?

Bây giờ họ thậm chí không phải là bạn bè, anh làm như vậy có phải là đi quá giới hạn?

Trần Phi Lân sẽ cảm thấy khó xử.

Rũ mi mắt xuống, Trần Lạc Du muốn rút tay về. Anh cảm thấy đã đến lúc phải đi rửa bát, chỉ cần anh tìm được việc để làm, những hành động không đúng lúc vừa rồi có thể coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng anh rút tay hai lần, Trần Phi Lân vẫn không chịu buông ra.

Anh lại nhìn vào mắt Trần Phi Lân.

Lần này người đàn ông không dùng sự im lặng để đối xử với anh, anh nghe được Trần Phi Lân nói: "Nói rõ ràng cho tôi biết về bệnh tình của cậu".

Trần Lạc Du muốn rút tay lại, nhưng Trần Phi Lân càng siết chặt hơn. Bốn ngón tay bị lòng bàn tay khô ráo của người đàn ông nắm chặt, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn, chỉ ngây người nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vậy anh trả lời tôi trước, Tào Gia có phải là bạn gái của anh không?"

Câu hỏi này rất quan trọng đối với Trần Lạc Du, nếu Tào Gia là cái kia, thì mọi thứ anh đang làm bây giờ là không phù hợp. Nếu không phải, thì anh có thể ...

Câu nói tiếp theo anh không dám nghĩ đến, anh đợi Trần Phi Lân trả lời, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước cho mình.

Nếu Trần Phi Lân vẫn không chịu nói sự thật với anh, hoặc nói "không liên quan gì đến cậu" như lần trước, thì anh sẽ không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

"Không phải."

Đột nhiên nghe được câu trả lời làm gián đoạn suy đoán trong đầu, có lẽ biểu hiện của anh quá khó tả, Trần Phi Lân lặp lại một lần nữa: "Cô ấy không phải, tôi không có bạn gái."

"Đến lượt cậu." Trần Phi Lân nói tiếp: "Tại sao cậu lại bị trầm cảm, căn bệnh này đã kéo dài bao lâu, nguyên nhân và triệu chứng của bệnh là gì?".

Trần Lạc Du cảm xúc tương đối ổn định, anh đã nghe được câu trả lời mà anh muốn biết nhất. Đối mặt với Trần Phi Lân bây giờ, ít nhất anh sẽ không còn cảm thấy không biết theo ai, ngay cả hành động nắm lấy đầu ngón tay của người đó dường như được coi là điều hiển nhiên.

(ONGOING) TRÊN NHỮNG TẦNG MÂY - LÂM QUANG HINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ