Chương 11:

220 23 2
                                    

 Nhưng không, tôi không thể cố tạo nên nét trưởng thành trước chú được. Vì tôi không chú ý đến Bakugou được, buồn cười đến dị hợm thật sự.

-'Nhóc Hanaya hãy tiếp tục cố gắng cho ước mơ của mình, tài năng của cháu rồi sẽ được công nhận'

-'Cảm ơn ạ, cháu sẽ phấn đấu hết sức'

Ông tiếp tục lên trao đến anh bạn hạng nhất thì, không có ý gì đâu, nhưng tới Bakugou nó tấu hài vãi chưởng, cậu ta tuyệt thực cái huy chương đến nỗi All Might phải đeo vào miệng cậu ta luôn kìa.

Đại hội thể thao kết thúc như vậy đấy. Kết thúc đại hội đầu tiên trong năm của UA và nó khá là, Ừm bùng nổ, theo nhiều nghĩa luôn. Nhưng chí ít nó đủ để là lễ hội đầu tiên ở cấp 3 của tôi.

Kết thúc đại hội tôi lết cái thân xác héo mòn về nhà. Ba mẹ tôi chỉ là nhân viên văn phòng nhưng được cái kinh tế gia đình luôn tốt. Chẳng biết làm sao cả 2 đều làm trưởng phòng của 2 bộ phận cùng 1 công ty,( tôi cũng không hiểu sao 2 người quen nhau được).

Nên đôi khi cha mẹ tôi phải ở lại làm đến khuya. Tôi nghĩ đó là 1 phần thôi, có khi họ đi chơi với nhau rồi cả hồi mới nhớ đến đứa con gái này mà về.

Ừm thì vốn tôi cũng hiểu được giá trị của sự tồn tại của bản thân mà.Vì biết thân biết phận có khả năng cao sẽ chết đói, vì không thể để sống mà chưa làm được gì mà nghẻo thì tôi có đi học nấu ăn, nhưng tôi chỉ biết sơ chế, đúng theo nghĩa đen lẫn bóng.

Tôi sơ chế các nguyên liệu tốt và chỉ biết sơ chế thôi, để mà nấu 1 món hoàn chỉnh và ăn vừa miệng tôi phải mất cả tiếng đồng hồ. Tôi không nghĩ khả năng của mình nó tệ đến mức làm hỏng bếp nhưng ăn thì thật không ngon.

Chỉ ở mức chấp nhận được trong sự khó chịu thôi, mà chỉ với tôi thôi, đặc biệt là vụ nêm gia vị, mũi tôi hơi nhạy cảm với tụi gia vị nên tôi vừa nêm vừa phải nín thở.

May sao nhân tâm của mẹ tôi vẫn còn, vì hiểu cho trình độ nấu ăn không được tốt của tôi mẹ thường nấu bữa sáng nhiều một chút vào những hôm ba mẹ về trễ để tôi không phải chiến đấu với cái bếp để no bụng mà trực tiếp hâm nóng đồ cũ lại ăn luôn.

Tối hôm ấy tôi nhận được mail của trường, họ nói rằng tôi đã thể hiện tốt ở đại hội, họ đã chấp nhận yêu cầu đổi khoa của tôi, họ nói tôi có thể chuyển lớp từ ngày mai.

Họ nhắn là cố trong 3 ngày hãy ngửi bản vẽ trang phục cho họ. Không ngờ với đứa chuyển khoa họ cũng chăm chú đến vậy.

Tôi mừng lắm, vậy hôm nay cố gắng không uổng phí, tôi nhắn với toàn bộ thành viên lớp C ngay trong tối đó, mọi người có vẻ mừng cho tôi, hay là họ cố như vậy như vậy cũng đủ rồi, tôi vui lắm.

Tôi đã thức nguyên đêm ấy chỉ để phác thảo ra trang phục của mình, nghe có vẻ vui nhưng tôi lại làm nó không còn vui lắm??

End POV

Sáng hôm sau cô đến trường đã sớm thu dọn hết đồ đạc của mình, cô đến khoa hỗ trợ đưa cho họ bản vẽ trang phục, nhưn những gì được hướng dẫn.

[Tạm Hoàn] [Bakugou x Oc] Xà Và SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ