Chương 29:

126 14 0
                                    

Nhưng mau sao All Might đã đến kịp, tặng hắn 1 cú đấm, sợi dây ấy rút ra khỏi người cô, cơ thể cô rớt xuống, ngã sấp xuống đất, cô ngượng mình đứng dậy, rồi lại ngã xuống, vừa nãy cô có cảm giác như năng lực bị hút sạch, giờ sức đứng vững dậy còn khó.

Cô như muốn ngất đi, lúc ấy cô nhường như mới tỉnh ra, nghĩ rằng nãy giờ chỉ là hoành động thuộc về bản năng, không có 1 tia tự chủ.

Dù nhận ra cơ thể mình đã báo động nhưng cô vẫn cố gắng dậy, lần này xong chuyện sẽ nằm viện dài đây. Từ cơ thể 1 bầy rắn bắt đầu nhúc nhích chui ra từ cơ thể của cô, chúng kết thành với nhau thành 4 con dài hơn 25m.

Chúng nó tảng ra hỗ trợ cho Bakugou, giờ cũng gọi là 6 chọi 5 nhỉ, mấy tên bị cô hóa đá hình như hận cô lắm, nãy giờ đánh về phía cô rất nhiều, nhưng chúng vẫn tập trung ở Bakugou, cô cũng chẳng quan tâm lùi về hẳn phía sau dù gì sức cô giờ chỉ đủ để duy trì 4 con đó thôi.

Vì mục tiêu của họ là Bakugou bên ngoài chuyện bị bắn vài đòn thì cô như người vô hình dù ban nãy đánh dữ lắm, họ như quyết tâm bắt được Bakugou lắm nên cô được lơ đi.

Gần nơi đang diễn ra hỗn chiến, bức tường phía sau Iida, Midoriya và Kirishima phóng bay ra, lúc đầu con chạy nhưng lấy đà xong là bay đúng nghĩa luôn, không không biết là chân Idal tạo được lực đủ để bay luôn ấy.

Họ đến đón Bakugou và cô à, như cô ở xa với lại không bay được nên họ bỏ cô lại thì phải. Ờ thì cô cũng không buồn mấy đâu, chỉ bị mọi người coi như không thấy với cái co thể mấy cái lỗ thôi mà.

Thôi biết rồi từ chỗ tảng băng cô thấy được Todoroki với Momo chạy theo 1 hướng khác, rồi đành vác cái thân đi theo sau họ vậy, cô ở đây chỉ tổ làm vướng chân All Might.

Đám rắn của cô bắt đầu đi xung quanh rời khỏi chiến trận, vừa nãy là Mouth Lady à, sao cô lại ngã thế. Hình như Anh hùng Gran Torino đến rồi nhưng điều quan trọng là phải sơ tán mọi người ngay bây giờ.

Cô không hòa với đám đông, nói đúng hơn cô màn hoà là có khi cô ngất luôn ở trong ấy, cô đến chỗ tập hợp vị trí có các anh Hùng nơi cách chỗ giao chiến không quá xa, rồi được đưa đi sơ tán.

Trận chiến diễn ra khốc liệt, hình ảnh All Might gầy gò khác xa thường như trong đó vẫn là trái tim nghĩa hiệp. All Might dùng hết sức chiến đấu cùng tiếng hò reo cỗ vũ của mọi người, cuối cùng All Might cũng giành chiến thắng.

Kết thúc trận đấu, các anh hùng bắt đầu công tác cứu hộ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, nó đã để lại 1 đống hoang tàn và hình ảnh cuối cùng của người anh hùng vĩ đại.

—--------------------

Cô thì đã bắt đầu bị thổ huyết, xuất huyết giác mạc dù hôm nay cô không hóa đá nhiều người. Cô ngã xuống được đưa đến bệnh viện điều trị và cô ngủ li bì mấy hôm sau mới tỉnh.

Thật là lần này may cô chỉ mệt mà ngủ thôi, chứ nếu xỉu vì thiếu máu rằng cả tuần cô mới dậy. À ban đầu cũng đã nhắm là ngủ cả tuần cơ, cũng may thật, mọi thứ không tệ đến vậy.

Lúc tỉnh dậy cô được khám sức khỏe lần nữa, sau đó có cảnh sát đến mấy lời khai của cô, nhưng không may cô lại bị mất giọng đúng hơn là khàn cổ nên công cuộc lấy lời khai khá gian nan.

Đơn giản là không nói rõ được nên phải viết ra giấy, và nó phiền lắm luôn. Cô nói tất cả thông tin mà cô có được mà như cũng chẳng được bao nhiêu cả, cô tư nhiên thấy mình vô dụng luôn ấy.

Mà tổng kết chuyến đi lần này là lỗ nha, lỗ sấp mặt luôn, thiệt hại thêm 4 cái sẹo đéo lành được nữa chứ, quá đỉnh rồi.

Cô được đưa về nhà sau khi lấy lời khai, kiểm tra sức khỏe lần cuối, họ dặn rằng phải ở trong nhà không được ra ngoài, vì cô gần như là nạn nhân chính vừa trải qua 1 vụ bắt cóc.

Gì chức cô chỉ đơn giản là quà tặng kèm thôi, nên Liên Minh đó sẽ chẳng buồn mà đả động đến cô nữa đâu, động vào cô làm gì chứ, tổ mệt hơi tốn sức thôi.

Bước vào nhà con Ruy đã ở phòng khách chờ cô, thấy cô nó bò tới, cô cũng cúi người để nó bò lên tay, xoa xoa cái đầu nó, đây có lẽ là lần cô với nó xa nhau lâu nhất.

Nhắc mới nhớ vì cô đã kể cho mọi người nghe cô có thể kết nối được với con Ruy dù ở bất cứ tình trạng nào, nên nó được Uraraka đưa cho giáo viên vì họ biết năng lực của cô. nên đã dùng nó tra ra nơi của bọn Liên minh tội phạm.

Bản thân biết UA họ đang có kế hoạch hợp tác cùng các anh hùng chuyên nghiệp chuẩn bị lên đường cứu cô và Bakugou. Nên lúc ấy cô mới có thể bình tĩnh câu giờ hơn là cố tìm cách thoát, lần này nó cứu lấy cô một mạng đấy.

Thui mấy lần trước là chị sai với bé, chị không có thương Ruy, cho chị xin lỗi. Vậy chứ mày ngon mày chở chị mà loạng choạng là chị quật cho mấy pháp ấy, ở đó là vẫn đuôi làm loạn.

—-----------------

Hôm nay hồi tầm trưa thầy Aizawa đã đến nhà cô bàn kĩ hơn về chuyện dọn đến ở ký túc xá của trường, đù đã được nói trước ở mail, nhưng UA vẫn cử người đến tận nơi thông báo với phụ huynh của học sinh họ nhỉ.

Chuyện này, chỉ vì nó mà cô đã dùng đã tiêu tốt thời gian 1 bữa bữa ăn mà nài nỉ họ đồng ý cho cô chuyển đến ký túc ở.

-'Tôi là giáo viên phụ trách cho em mình, chắc anh chị đã nhận được thông báo của nhà trường, vậy anh chị có đồng ý không' Aizawa

........

-'Ờ thì, ba mẹ à.'

-'Nếu thật sự nhà trường có thể đảm bảo an toàn cho con tôi thì được thôi, dù gì đó là mong muốn của con bé' Ba cô Hanaya Jihosi

-'Nhà trường sẽ làm hết mức có thể để bảo vệ học sinh, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà' Aizawa

-'Nhưng tôi thật sự không mong bé con sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tôi cũng không thể không chiều theo ý nó'

-'Ba à, chẳng phải ba....Mẹ,...'

-'Đù gì tôi phải cảm ơn nhà trường, lâu rồi tôi mới thể thấy Yu nó cố gắng vì một điều gì đó đến vậy, nhưng' Mẹ cô

-'Tôi hy vọng, Hanaya sẽ tỏa sáng trong tương, tỏa sáng như cách mà ngày ngày tôi vẫn thấy em ấy cố gắng để đuổi kịp những người khác' Aizawa

-'Cảm ơn vì nhà trường đã cho nó chuyển lớp để nó theo được mong muốn của nó' Mẹ cô Hanaya Suyou xoa đầu cô (cô ngồi bên rìa mẹ ngồi giữa ba bên cạnh mẹ thầy Aizawa ngồi ghế đối diện)

-'Hanaya là một học sinh tài năng, chúng tôi chỉ cố gắng đào tạo và hướng em đến những gì em muốn' Aizawa

-'Cảm ơn thầy, mong nhà tường tiếp tục hướng dẫn con bé và xin lỗi vì con bé mà mọi người gặp rắc rối' Mẹ cô

Suốt buổi thảo luận cô gật gù vì giọng cô không ổn và cũng không biết nói gì, cô háo hức được đến ký túc xá, thực sự nó khá thuận lợi. Nhưng vẫn rất lo vì ba cô thật sự rất tùy hứng.

Cô thấy nó tốt, ít nhất thì cô không cần mỗi ngày cực khổ bắt xe buýt đến trường nữa, cũng không cần dậy sớm nữa vì nghe ký túc xá cách trường vài phút đi bộ thôi.

[Tạm Hoàn] [Bakugou x Oc] Xà Và SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ