Chương 81

24 5 0
                                    

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, cái trận chiến mà cô nhóc 17 tuổi như cô sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra, những người anh hùng còn khả năng di chuyển và sức lực cố gắng hỗ trợ đội cứu hộ.

Khi cô tỉnh dậy đã thấy bản thân đã được đau đến bệnh viện điều trị, cô cũng muốn giúp lắm nhưng cả thân thể đều như chẳng thể di chuyển được nữa.

Cơ thể bầm dập, suy nhược đặc biệt cánh tay trái đã bị dập nát, có phần cô nghĩ là 1 phần thịt đã thối luôn ấy chứ, cơ thể gầy gò xanh xao, tưởng chừng sống sót với cơ thể như vậy đã là may mắn của cô rồi.

Nhìn thôi với những gì còn lại lại sau cuộc chiến, cô nghĩ sẽ tốn 1 khoảng thời gian dài để khôi phục lại tất cả. Không chỉ là kinh tế, thương tích mà còn là tinh thần của con người nơi đây, đây có thể nói là vụ việc chấn động của Nhật Bản..

May mắn lần này cô không ngất đi, cô vẫn giữ được tỉnh táo dù rất mơ hồ, ý là giưc được tỉnh táo là do mấy con rắn cnf bên ngoài thôi chứ bản thân là đã ngất thật rồi, đó chỉ là trước lúc nhân viên hỗ trợ đến thôi, khi biết mọi chuyện đã ổn,1 lúc sau cô không còn nhớ gì hết

Sau trận chiến này cô có suy nghĩ gì không á, có chứ, nhưng điều mà cô lo nghĩ nhiều nhất là việc bản thân quá yếu, cô vẫn luôn tự tin mình mạnh, tự tin bản thân sẽ chẳng chết nên luôn liều mạng nhưng hành động lại ngu ngốc.

Nói không ngoa chứ, cô cảm thấy mình may mắn nhỉ, chí ích thì cô còn sống, cô rơi vào tình cảnh giá mạng thoi thóp cô mới hiểu được sao con người sao lại sợ chết đến vậy, cảm giác nó nó bế tắc khủng khiếp.

—----------------------------

Tỉnh dậy, mở đôi mắt ra, đập vào con ngươi màu chàm là trần tường trắng, nhìn xung quanh chưa thấy ai cả, hay do cổ bị kẹp nên tầm nhìn, biên độ, độ rõ nhìn bị giảm đi nhiều. Cô cá rằng bản thân chẳng ngủ bao lâu đâu, cá rằng chưa đến 2 ngày đâu, nhưng vẫn có cảm giác mọi chuyện đều rất dài.

Nhưng cô biết rõ 1 điều, cánh tay trái của cô hình như bị lóc đi 1 phần thịt rồi thì phải, cũng hiểu thôi nhỉ, lần trước bị phỏng da đã lành hết đâu, mà thêm cái này nữa, mạch không vỡ, thịt không thối mới là lại.

Cơ thể cô bây giờ đã đỡ giống bộ xương hơn 1 tý, chắc là do dám rắn đều đã trở về bản chủ là cô hết rồi, và có thể nhờ có thêm mấy bịch máu được truyền nữa. Ừm thì cô sẽ ráng mà làm quen với cái cơ thể yếu đuối này, 1 thời gian.

Nhưng chuyện tốt là cô vẫn còn nhìn được mà nhỉ, vậy lần này tác dụng phụ sẽ là gì nhỉ. Chắc là có cái gãy cổ rồi đó, vì lúc còn nhận thức, cô biết rõ ràng, cô không bị thương ở cổ, ít nhất là phần xương.

Đang định dùng sức để ngồi dậy, bắt đầu chuyển động từ ngón tay, đã cảm thấy đau mà dây thần kinh trong não cũng phải giực giực rồi, thôi dẹp ngay ý định đó vậy. Nhưng ít nhất cô biết không bị liệt hay mất xúc giác rồi.

Đùn 1 cái tay mất 1 khúc thịt thì khó mà khoẻ như trước mà nhỉ, mà cô nghĩ xương nó cũng bị gì mà chứ nhỉ, chẳng biết bên trong còn xương của mình không nữa, hay bị lóc đi luôn rồi nhỉ, nghĩ thôi đã thấy ớn cả người.

Nghĩ 1 hồi, đợi 1 lúc thì cha mẹ cô chạy đến nắm lấy bàn tay phải đang được truyền dịch của cô. Ờ thì chắc chẳng rồi, thế nào cũng có người ở lại chăm cô thôi. Chắc họ canh từ lúc cô vào viện đến giờ luôn hả ta.

Cô nhìn họ, khác bất ngờ, sao chỉ là mấy tiếng rè rè vậy, mẹ cô đang nói gì à, khoan đã theo bình thường thì lúc này mẹ sẽ nắm lấy tay cô nhỉ, vậy làm sao cô chẳng cảm nhận được gì hết thảy. Khoan đã ban nãy vẫn cảm nhận được cơn nhói mà.

Rồi hiểu rồi, mất thính giác với xúc giác à, cũng tốt thời gian điều trị có vẻ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cô cũng muốn nói lắm, để ba mẹ đỡ lo, trấn tĩnh lại họ nhưng mà chỉ phát ra những tiếng khàn khàn, cậu chuyện bất thành.

Cô xin rút lại, sắp tới sẽ là 1 khoản thời gian khó khăn cho cô đây. Cô không nói được cơ à, khó chịu vậy.

—------------------------

Vài ngày ở viện có lẽ có thể của cô cũng đã khá hơn những bịch máu treo trên giá đã không còn nữa cánh tay cô thoát khỏi những cái kim mà những hôm trước luôn đâm vào tay, làm ê nó cả mấy hôm nay.

Nhưng cứ cách 2,3 giờ lại phải tiêm gì đó vào người, ờ cô cũng chẳng biết nó là cái gì cả, nhưng ít nhất là cô được tháo cái kẹp cổ rồi, được ăn uống rồi, chỉ là kiêm vài thứ linh tinh, nhưng cô tắc mắc, sao cánh tay của cô, họ cứ để lỗ thịt vậy à?

Nhưng nhìn lại cánh trái của bản thân, cô lại thở dài, được băng bó rất kĩ đến tận lúc này, cánh tay này theo cô biết được, nó đang rất yếu, bị rạch bỏ 1 khoảng thịt lớn từ bả vai đến gần cùi chỏ, 1 khúc xương bị vỡ nát cũng lấy ra vì không ghép lại được.

Cô thề, nếu được quay ề vài ngày trước, dù có chướng máu đau cỡ nào cô cũng chẳng rọc da cho máu hư chảy ra đâu, mấy vét đó như muốn thối do nhiễm trùng luôn cả rồi. may mà được xử lý, không thì cô không chỉ mất thịt ở mỗi bên tay không đâu.

Cô có thể sẽ được phẫu thuật để ghép xương bả vai, chẳng biết là bao giờ nữa, với thương tích như vậy, cô còn có thể tiếp tục tập huấn anh hùng không cô cũng không rõ, cô đang rất mong lung.

Bàn tay phải bị con dao của Toga đâm xuyên qua, vốn được băng bó sơ sài, kèm theo việc cô dùng lọ thuốc lẫn vận động mạnh thì làm nó rách to hơn chạm luôn tới động mạch, nhiễm trùng khá nặng nên đến giờ nó vẫn còn là vết thương hở, thôi chịu, mới vài ngày mà..

Cô cũng nhớ lúc trận chiến kết thúc thì bàn tay phải này vẫn chảy máu, như muốn nói cuộc chiến của cô vẫn chưa kết thúc đâu, và nó đúng thật, chiến đấu với thương tích thành dãy này này còn mệt hơn đánh nhau với tội phạm..

Ngồi trên ngồi trên chiếc giường trắng nhìn ra cửa sổ cô sao thấy chán quá. Có lẽ là vì cô sắp phải xa cái đất nước này rồi. Phải không nghe nhầm đâu, cô phải sắp xa nơi này, xa cái nơi đã gắn bó với cô bao lâu nay.

Cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến từ cái lúc nghe tin tác chiến với One For One rồi cơ. Cô biết rằng rõ sau kết thúc trận chiến với tình trạng cơ thể của bản thân nếu không ra nước ngoài mà cố đấm ăn xôi ở đây.

Thì sẽ mất rất nhiều thời gian để phẫu thuật, vì hiện tại cá rằng Nhật bản không có thiết bị cô cần, cô biết rõ chuyện đó. Thời gian bình phục cũng như kéo theo một chuỗi sự kiện khác còn tệ hơn bây giờ nữa.

Cô biết chuyện đó vì ông anh trời đánh cả cô chỉ vừa cho cái máy nhân bản hoạt động được 1 tháng, và thông tin từ mẹ, mới có chứng nhận lâm sàng được vài ngày, nên làm sao mà nó có ở đây được.

Gia đình cô đã dự đoán được ý tế lúc này sẽ chẳng đủ để giúp cô, và nó đúng như vậy thật nên cha mẹ cô đã tính xa hơn. Là giử cô sang Mỹ với anh cô, giử cô cho tên ác ôn ấy để điều trị cho cô, họ chuẩn bị chuyện này từ bao giờ thế kia.

[Tạm Hoàn] [Bakugou x Oc] Xà Và SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ