Chương 71

11 6 0
                                    

-'Sao lại rắc rối vậy chứ, chưa gì mà' Kaminari vò tóc
-'Đừng trách cậu ấy, để sau đi tớ sẽ đi gọi bác sĩ. Còn cậu ở yên đi' Jiro nói rồi chạy ra ngoài
Cô đưa cái điện thoại ngang chạy trên đó là dòng chữ :
‘Mà hai cậu, có sao không, mọi người sao rồi’
-'Bọn tớ không sao, còn mọi người thì….'
Cậu ấy bỗng dừng lại khi nghe tiếng động từ phía cô, ngó lại thấy cô tay phải gõ vô cái thành giường bệnh, tay trái thì đang chỉ chỉ vào cái tai trái nhưng đã nhận ra mình đã quên điều gì Kaminari cười cười gãi cái đầu cuối người  rồi quay lại giường lấy cái điện thoại nhấn 1 hồi rồi đưa màn hình cho cô đọc
‘Tụi tớ chỉ bị thương nhẹ, ngoài tụi mình ra thì Todoroki, Bakugou bị thương nặng, nhưng đã tỉnh, thầy Aizawa dù bị mất 1 chân nhưng đã qua cơn nguy kịch chỉ có Midoriya 2 ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.’
‘3 cậu ấy ở hậu phương mà, sao có thể bị thương nặng đến vậy’
‘Tomura thoát được khỏi bệnh viện nhóm anh hùng phục kích, hắn ta đến quậy tung khu phố, tên khổng lồ chính là tiến về phía Tomura, chúng ta để hắn thoát nên họ gặp thêm khó khăn.’ Kaminari
‘Đột nhập vào bệnh viện thất bại, vậy cuối cùng có bắn được liên minh tội phạm không’
‘Tiếc là không, qua vụ này người dân càng bất mãn với anh hùng rồi, họ biểu tình trước cả bệnh viện này’ Kaminari chỉ tay ra ngoài cửa sổ
‘Quên hỏi, đây là đây và tớ ngủ hơn 2 ngày thật à’
‘Đây là bệnh viện trung tâm, và đúng cậu ngất từ lúc ngọn lửa lan đến tận ban nãy’
Cô gập đầu như nói mình đã nhắm được cơ bản mọi thứ.  Đúng lúc đó Jiro mở cửa ra chạy vào, theo sao Jiro là 1 vị bác sĩ khoác áo blue là 2 hộ lý đang đẩy xe đựng một đồng vật dụng y tế đi vào.
-'Là cô gái trên giường đó ạ'
Vị bác sĩ ấy đến gần ống nghe lên miệng nói
-'Cháu bây giờ cảm thấy thế nào, bị đau ở đâu không'
Cô nhẹ nhàng vỗ vai vị bác sĩ khi, tay phải ngón trỏ chỉ  vào cái tai, vị bác sĩ đực mặt nhìn cô, hộ lý kế bên có vẻ hiểu mà nhắc, ánh mắt ánh giá cô bé đang ngồi trước mặt họ là cô, trong họ có khi sợ cô mất máu nhiều quá đâm ra khờ ngang.
-'Hình như cô bé không nghe được' Hộ Lý
-'Em quên mất, cậu ấy hiện tại không nghe hay nói được ạ' Jiro
-'Ờ được rồi, sơ ý quá, ta làm lại vậy. À em lấy giấy viết hay điện thoại viết ra hỏi cô bé ấy có đang đau nhức, khó chịu gì không' Bác sĩ
-'À vâng, em lấy giấy liền đây' Hộ lý ấy nói rồi chạy đi,
Người hộ lý còn lại thì lấy tiêm, băng thuốc bôi ra đi qua bên còn lại cầm lấy tay trái tháo băng trên tay cô ra, bôi thuốc rồi thay băng mới cho cô. Thấy chị ấy xong còn lật tay cô qua lại nhưng 1 hồi lại bỏ xuống đi lại chỗ bác sĩ đang khám tai của cô.
-'Bác sĩ, có cần truyền thêm cho cô bé 1 bịch máu không, mạch em ấy chạy rất yếu, không tìm được mạch, những đầu ngón tay vẫn còn xanh, hình như máu không chạy đủ đến đó' Hộ lý
-'Ờ cậu đi lấy thêm bịch máu truyền cho cô bé, con bé này không biết mất máu đến cỡ nào, đây đã là bịch thứ 3 rồi' (1 bịch 250ml đây là lấy theo Việt Nam nha)
Cuộc khám tổng quát diễn ra vậy đấy, đây là lần đầu mà mọi thứ diễn ra im lặng đến vậy, vì cô không biết họ nói gì hay sẽ làm gì cô nữa, lâu lâu mới hỏi cảm nhận của cô thôi. Dù là cô chẳng nó được, viết thì cũng chẳng có nên thân.
Tổng lại thời gian khám đi khám lại đó, là nỗi cực hình, với tất cả những người ở đó, nhưng người phải chống chọi với cái lý do làm buổi khám vừa rồi khó khăn đến vậy sẽ là cô, chỉ có cô là nhiều thôi.
Khám xong thì 1 tiếng sau họ quay lại đưa kết quả cho cô xem, thật ra xem chỉ thêm nhức đầu thôi. Còn phía tụi Jiro thì được cho xuất viện trước rồi. Giờ là hành trình 1 mình 1 phòng với cái đồng thương tích của cô chính thức bắt đầu.
Tổng quát lại là cô bị bỏng nhẹ ở phần bắp tay trái, bỏ nặng ở vùng eo trái 2 vết bỏng đều để lại vết sẹo đỏ. Cổ họng thì bị viêm, sưng dập  thanh quản nên hiện tại nói không được, tai thì do bị vỡ mạch máu trong gây nghẽn tạo khối máu bầm chèn vòi nhĩ không truyền âm vào được.
Ngoài ra cơ thể còn đang suy nhược do thiếu máu, đù giờ có thể đi đứng bình thường nhưng tránh hoạt động mạnh. Cần có người giám sát, cơ thể yếu nên chỉ ăn được đồ nhẹ và chục thứ linh tinh khác phải để tâm.
Cô đã được chuyển đến phòng riêng cho cuộc tiểu phẫu để loạt bỏ khối máu bầm trong tai sẽ được tiếp hành nhanh nhất trong ngày, còn về thanh quản thì không thể phẫu thuật chỉ có thể dùng thuốc để chữa từ từ. 
—--------Sau cuộc tiểu phẫu—-------------
Cuộc tiểu phẫu cũng không gặp khó khăn hay mất thời gian nhiều, tất cả hoàn thành trong 30 phút, nhưng điều quan trọng bây giờ là cô chính thức câm với điếc tạm thời trong 1 thời gian ngắn, câm còn điếc, tệ thật.
Vì là phẫu thuật nội soi nên may mắn cô không có thêm miếng băng nào trên người nữa. Chứ thêm nữa thì cô lo sợ cô ám luôn mùi băng và thuốc sát trùng luôn mất. Người chẳng khác con xác ướp mấy đâu.
Dù đã được chuyển về phòng hồi sức nhưng thuốc tê vẫn còn nên đầu cô vẫn còn choáng nhưng cô vẫn nhìn rõ đám lớp A đang nhón nháo ngoài khi, người kia làm gì mà Sero phải quấn kín đến mức kia vậy rồi đám con trai kinh người đó đi đâu vậy.
Theo những gì cô quan sát được thì phòng của cô cách phòng Midoriya một phòng, nãy đến giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, bị thương nặng đến mức nào vậy chứ,cứ nghĩ bản thân tàn ai ngờ còn người tàn tạ hơn cả mình.
Một lúc sau thì có đám Momo, Ashino và vài người trong lớp A đẩy cửa phòng cô bước vào. Thấy họ đến cô cũng chống tay ngồi dậy, thấy cô khó khăn nên Momo lại đến giúp cô. Cô cúi đầu cảm ơn Momo.
‘Vậy mọi chuyện ổn hết chức, mặt ai cũng trầm xuống vậy’ Cô để cái điện thoại đọc lên
‘Chúng ta đã mất rất nhiều anh hùng, người dân đã bắt đầu có những cuộc phản động lớn nhỏ, họ tự dùng những trang bị để bảo vệ bản thân, gây thiệt hại cho xã hội’ Momo như đã nhắm được thông tin tạm thời cô là người khiếm khuyết nên dùng điện thoại nói chuyện với cô.
‘Todoroki, Bakugou và Midoriya hiện tại sao rồi’
‘Todoroki tạm thời đã bình phục có thể đi đứng bình thường, Bakugou dù bị trong thương nhưng nhìn vẫn rất xung, Midoriya thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại’ Sero
‘Vậy ban nãy các cậu làm gì mà quấn Bakugou như cái xác ướp thế'
‘Do cậu ấy mới tỉnh lại mà chạy lông bông làm loạn đòi vào giết Midoriya’ Sero
‘Vậy thì đâu cần lo cho cậu ấy nữa, vẫn còn đòi giết người được cơ mà’ Cô phụt cười mà soạt thoại
‘Đừng quan tâm đến tụi con trai nữa, cậu thì sao Hayaki, cậu thấy thế nào rồi’ Mina chạy đến bên giường cô
‘Mọi người thật tốt quá, tớ không có sao đâu, chuyện thường ngày khi dùng dị năng với cường độ cao thôi’ Bấm cái máy phát.

[Tạm Hoàn] [Bakugou x Oc] Xà Và SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ