Chương 3:

317 29 0
                                    

Thì đù là trong tâm có sự phản đối rất lớn với các thể lệ vòng đầu này nhưng mà có làm được gì ngoài chuyện làm theo yêu cầu.

Tất cả các khoa đã vào vị trí xuất phát và phải nói là nó đông muốn nghẹt thở luôn. Không phải chê nhưng mà trường rộng, giàu lắm mà sao xây cái cổng xuất phát cho cả 1 khối nhỏ dữ vậy. Muốn học sinh ngạt khí hay gì.

Trận đấu khi có hiệu lệnh bắt đầu thì tất cả ồ ạt chạy, tiếng lên phía trước, không ngần ngại chen lấn nhau, thì người này đẩy người kia, người kia chèn người nọ, .... để nói thì nó rắc rối, lộn xộn như đống chỉ bị rối ấy.

Mới bắt đầu đã chen nhau thấy mệt cả người rồi, trường chưa gì cho hoạt động mạnh rồi. Bộ mình không thể thi đấu mấy môn nhẹ nhàng hơn không, mới trò khởi động thôi mà

Ấy mà sao chưa gì lại làm cả bầy học sinh hừng hực khí thế rồi thế kia. Như bị nhốt xích ở nhà lâu lắm mới được thả ấy, sung cũng vừa thôi chứ.

Trong khi là còn chưa bắt đầu trận mà đã thể hiện tính hiếu chiến đến tận vậy, làm vậy chi? Cô không hiểu, cô không cảm được.

Cô đứng phần gần cửa vào lắm nhưng vẫn chưa gan có vào, đúng hơn dù có muốn vào mà vào cũng không được. Bị thêm cái là vào sợ ra không được luôn ấy.

Trong lúc cô còn bơ vơ, còn ngơ ngác tìm cho bản thân 1 chỗ đứng còn chưa xong thì tiếng còi xuất phát cũng reo lên rồi.

Trước giờ cô luôn tin vào những quyết định, hành động của bản thân, hay những chuyện bảo thân ép bị làm đi chăng nữa. Cũng như mọi khi cô vẫn thấy mình thật khôn ngoan hay may mắn khi rè rà ở phần này.

Đúng hơn là đi chuyển còn không được, không chen qua được luôn, dù nhìn thôi cũng biết sẽ bị bỏ hơi lâu nhưng ít nhất không ngạt thở. Vậy mới có sức thi tiếp chứ. Đó là lời cô tự an ủi bản thân.

Ờ thì một hồi cũng xuyên qua cái tụ ấy bằng phép thuật thần không gì đấy cô đã đi qua được cái mới hỗn độn đó.

Mà biết chào đón cô là gì không, chưa gì mới ra khỏi cái tụm người kia thì đám Robot từ đâu xuất hiện dày đặc đập thẳng vào mặt cô.

Cái cậu tóc 2 màu chơi cũng ít có ác lắm, đi đóng băng lúc con Robot không thăng bằng để mới có chút nó đã đổ xuống.

Cô đã ghim, chơi vậy thất đức quá người ơi, nó thử mà đè trúng cô chắt nguyên ngày cũng chưa ra được.

May sao cô không nhanh chạy trước không là đã bị ép xẹp lép luôn rồi. Băng 1 lúc nữa tan là đi lúc có nước sé dễ té nhừn đám phía dưới thoát ra được nên tranh thủ giờ phải đi nhanh.

Thật ra theo quy định thì cô có thể dù năng lực lên hơn 50 người rồi vượt nãy giờ rồi, nhưng mà nghĩ lại nếu vậy thì chắc bây giờ cô phải tự lực đánh hết đám Robot này rồi mới đi tiếp được mất.

May mà chưa xài, tại có hoá đá được mớ robot này đâu, mà xài rồi là mấy trận sau không biết làm được gì nữa. A tự nhiên thấy mình không sài dị năng được ở đâu cũng không sao.

Tình hình là con Ruy- thú cưng, phương tiện di chuyển chiến đấu cũng như chỗ trút giận tâm sự của cô, đang nằm phè phỡn, vắt người ở trên cổ mà nó ngủ luôn rồi.

Định trèo lên nó để đỡ tốn sức vậy mà. Quay qua quay lại khảo sát thì Shinso, không biết cậu ta kiếm đâu ra mấy người khiêm mình, trông khỏe quá, mà chuyện quan trọng là con Ruy nó ngủ rồi.

Con quỷ nhỏ, mày hay ngủ quá à, lúc cần mày thì mày lại vậy đấy, coi tức không chứ.

Lật qua lại 1 lúc, cũng mạnh tay lắm mà nó chẳng có thấy miếng động tĩnh gì cả.

Vậy là phải tự chạy bộ hả, cô rén lắm rồi, vừa chạy vừa né mấy con Robot ra tại có hóa đá với đánh được tụi nó đâu, mà đánh lại mệt sức thêm, mà may sao đám lớp A sử hết rồi, thôi thì đi chậm cũng có cái lợi đi.

Bây giờ là tư thân chạy 4km nên là chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng, vù còn chưa biết mấy vòng sau sẽ là làm cái gì nữa.

Tự lực chạy, lách, né qua mấy cái giống sắc, phụ tùng mấy con Robot bị đập cho rơi ra. Theo cô thì nội là đống sắt vụn đó thôi cũng bán phế liệu một mớ ấy.

Vậy tính ra UA cũng giàu ghê nhở, mới chướng ngại vật đầu mà đã tốn công xuống tiền vậy rồi.

Vậy thì sao cái lối vào như lỗ mũi vậy. Biết chuyện đó gây bức xúc không vậy. Nói nãy giờ bình tĩnh vậy thì coi như chướng ngại 1 qua rồi, thoát nạn đi ha.

Chạy một đoạn là đến vách núi, giữ nó có những cái chổm đá mà nhìn không chắc chắn, an toàn lắm, nhìn là chắc là đồ nhân tạo rồi đó. Vậy thì nên vui hay là buồn, chức thấy cái là muốn đứng hình, dơ ra luôn.

Công nhân là trường cũng dành nhiều thời gian nghĩ ra mấy trò ác ôn này ghê nhỉ. Thích thử thách làm khó học sinh mình ghê luôn ấy.

Suy nghĩ đang không biết qua như thế nào, ngó qua thấy con Ruy vẫn ngủ được, thật sự không hiểu sao nó ngủ được lúc ồn như vậy.

Dù cô hiểu biết là thính giác của rắn không tốt mấy nhưng thính giác nó liên kết với mình mà. Nó chằn thể không thấy ồn được, bặc biệt với con rắn được cưng chiều như nó.

À thôi biết rồi, nó biết điều mình sẽ bắt đầu cưỡi nõ về đích nên làm bộ làm tịch, ngủ để không bị cưỡi. À mày chết, trốn việc nè con, mày hay lắm, uổng công ta thương mày đến vậy.

Giật đầu nó, lắc qua lắc lại cuối cùng nó cũng chịu tỉnh. Rồi có nó dễ qua hơn nhiều. Bắt nó hóa to, cuốn người phóng qua bên kia, cô sẽ bám vào người nó, nó sẽ kéo theo cô, qua bên kia.

Ờ thì đó là kế hoạch thôi, nói nghe nhẹ nhàng nhở, nhưng cô có sợ té á nhá. Dù gì mấy tuần học vừa rồi có thời gian được thực hành nhiều đâu, nên con này vẫn chứng như cũ chẳng khá hơn miếng nào nên cô không tin nó được, mà bị cái vách nhìn cũng sâu nữa. Đâm ra sợ lắm ấy.

Mà trường giăng cho cái dây nhỏ bé mong manh chi vậy, bộ nghĩ sẽ có đứa dám trèo qua hả, ờ thì cũng có đó, nhưng trong đó không có cô.

Mà mình giải sử té thì bên dưới chắc có nệm để học sinh té tiếp đất an toàn mà nhỉ. Trường tốt mà chắc không tiếc mấy tấm nệm đâu ha, chắc là có mà ha.

Hay là đống này kiểu chỉ là ảo ảnh thôi chức thực chất là cái này sâu có mấy mét thôi, chắc là vậy nhỉ, chứ trường không thể mạo hiểm như vậy được.

Để chắc chắn suy nghĩ của mình cô bỏ 1 cục đá xuống vực, 1s 5s 10s vẫn chưa nghe tiếng động, ủa ủa, chết rồi, vậy đây là cái hố thiệt ấy à, rồi xong lần này về không biết còn nguyên được không.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít vào thở ra xn lần. Những gì thì cô vẫn sợ, con Ruy nhảy thiếu đà hay nhảy lố là rớt xuống như chơi là xong cuộc thi, khỏi thi khỏi chuyển khoa gì luôn.

Ngó qua ngó lại tìm sự trợ giúp thì thấy cô bạn tóc nâu, à ở đầu trận cô có thấy cô bạn này làm lơ lửng mấy con Robot sau khi chạm vào chúng, chắc là năng lực về trọng lực gì đó, sẽ giúp ít cho cô trong vụ này đây. 

[Tạm Hoàn] [Bakugou x Oc] Xà Và SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ