Chương 70:

14 6 0
                                    

—----------Tua đến chục giây trước—-----------
Con Ruy sau 2 cú bật nhảy thì đã thấy hắn ta, nó theo lệnh lao đến định dùng đuối quất hắn 1 cái thì hắn cần lấy được quay  đập nó xuống. Nó lại rước cái đầu lên mà cắn lên vai, đuôi chưa kịp quấn lấy hắn thì nắm lấy đạp cho 1 cái đức 7m đuôi, nó không buôn mà dùng phần thân quấn thân hắn lại, nhưng hắn ta dùng tay gỡ ra cái một.
Cái đuôi khi vừa đức liền biến mất, ngay lúc nó bị tay hắn kéo ra khỏi người hắn mấy tên tội phạm thuộc liên minh cụ thể là Dabi có đốt 1 phần thân của nó,  làm thân nó bị lõm mất mấy phần thịt.
Nhưng Ruy vừa bị Tên khổng lồ quăng xuống đất cơ thể nó to lên, này càng to cái đuôi cũng được mọc lại. Giờ tầm đường kính 3 mét dài 32 mét, nhìn thì cũng đoán được lượng máu cô thất thoát lớn đến chừng nào.
Tiếp tục là 1, 2 lần Ruy cố quấn lấy hắn rồi bị tên đó giật ra, bị chạy đạp lên rồi Ruy lại vươn người quấn xiết lấy hắn nhưng cũng vô vọng. không thể cản bước chân của tên quái vật này. Nó chỉ cố kéo để mong hắn chậm lại một lúc.
—--------------------Hiện tại—---------------
Hắn đã bước vào khu vực đất lúng mà Mudman cũng như mọi người giăng ra, Ngay khi hắn bước vào đó Ruy cũng đã thả tên quái vật ra, thu nhỏ lại quay về người cô. Khuôn mặt cô giãn ra được đôi chút.
Hắn ngã thẳng vào cái bẫy giăng ra, dây được buộc vào miệng hắn,  chia thành 3 nhám kéo để hắn há miệng ra. Miệng chưa mở mà hắn như đã đứng dậy nữa, 1 nhóm nhỏ khác lạ quấn lấy cổ hắn mà kéo xuống.
Cô  cho Ruy hoá to(dài 30 mét đường kính 2,5 mét) lần nữa bật nhảy lên người hắn, hắn bị lún xuống được một chút, lấy đuôi đập liên hồi vào đầu hắn thì hắn gượng dậy được, làm con Ruy không có điểm tựa mà rung lắc, mình đâm phải vài cái vách lồi lên trên người hắn.
Mọi người cũng đã chạy lên đây từ 2 phía nên cô cho nó thu nhỏ lại dạng to bình thường (là tầm 8 mét) để bắt bọn liên minh, thắc mắc là lúc Ruy đáp trên người tên khổng lồ này bọn chúng sao vẫn còn vững mà không  bị rớt xuống.
Nhưng sau khi Kaminari vừa bị tảng đá đánh văng thì may thay miệng hắn đã chịu hé ra, mọi người ai có thể bay lên, ai cầm những lọ thuốc mê đều liền ném lọ thuốc mê vào miệng hắn ta.
Cô cho con rắn khá đánh lên hắn, chức không còn đủ sức, thì đám lọ ấy đến gần miếng hắn thổi văng ra bằng chỉ 1 hơi, vùng đất đó như muốn bay đi luôn. Thì đúng là cây cối cổ thụ lâu năm xu còn bị bật gốc kia kìa.
Cô thì đứng ôm 1 cái cây to nhất cô thấy, kế bên con rắn ban nãy ném lọ thuốc thì quấn quanh cô và cái cây để tráng cô bị bay đi (Nếu không nó biến lại vào người cô rồi).
Dựa vào hướng gió từ miệng hắn mà tên Dabi phóng ra ngọn lửa, ngọn lửa lớn bao trùm cả phần rừng đó. Nhưng lúc đó con gió đã ngừng cô cho tất cả rắn quay về cơ thể chính để bảo toàn cái mạng của mình.
Do tụi cô không thể tiếp cận được hắn vì ngọn lửa thì tên khổng lồ đó đã đứng dậy được, Momo dành cho phá nổ những quả bom dấu dưới vùng đất mềm nên hắn lại ngã vào vùng đất mềm ấy lần nữa.
Con rắn giữ cô không bị ngã khi được thu về cô cũng khụp xuống, tay chân lờ đờ, mền nhũn ra, tầm nhìn cũng đã mờ mờ chẳng rõ gì nữa, khó chịu, đấu với người 1 dẫm là đạp chết mình mà còn gặp địa hình không ưu ái nữa.
-'Này Hanaya-chan cậu làm sao vậy' Konomi thấy cô ngã xuống nên chạy đến
-'Hanaya làm sao ấy' Momo
-'Hanaya cậu sao vậy, Hanaya đừng có ngủ' Jiro nghe thấy tiếng cũng chạy đến
-'Hanaya-san xin cậu ấy, tỉnh lại đi' Konomi
Đó là những gì cô tiếp thu được trước khi ngất đi khi thu hết tất cả rắn về người (Thu chúng về coi như tiếp nhận lại toàn bộ sát thượng của bọn chúng nên lăn ra ngất).
—---------------------------
Đôi mắt níu chặt lại rồi từ từ hé ra. đôi mắt vừa mở lại nhíu lại vì tiếp xúc với ánh sáng, một lúc sau cô mới hoàn toàn mở được mắt. Nhận thức đầu tiên có được là nhức nhức cái đầu, không suy nghĩ gì được.
Trần nhà trắng, liếc qua bên trái  là giá treo bịch máu đỏ. nhìn theo đường máu, nó dừng lại ở cổ tay trái của cô, nhìn lên trên cổ tay là 1 đoạn băng quấn dài từ giữa bắp tay chạm đến khuỷu tay bên trái.
Nhìn theo đường máu, nó dừng lại ở cổ tay trái của cô, nhìn lên trên cổ tay là 1 đoạn băng quấn dài từ giữa bắp tay chạm đến khuỷu tay bên trái. Băng bó lần này hơi nhiều ha, không biết có điềm gì không nữa.
Vốn cũng đoán trước là bản thân sẽ phải truyền máu ít nhiều, thêm cái dải băng nên cô từ bỏ ý định thử chuyển động cái tay trái dù chưa thử, vì nó nhưng đang bị liệt ấy. nằm yên thôi cũng thấy nó tê điên lên được.
Nhúc nhích cách tay phải rồi dùng nó từ từ đỡ cơ thể ngồi dậy, giường kế bên là Jiro đang ngồi bấm điện thoại, cô ấy thấy cô ngồi dậy cũng bước qua giúp cô tránh dùng đến cánh tay trái đang bị thương.
-'Hanaya, cậu tỉnh rồi, từ từ đừng có ép bản thân mình quá' Jiro
Jiro vừa nói gì à, mà cô không nghe thấy gì cả, chắc thuốc mê chưa tan hết nên mơ tỉnh đây mà. Cô định mở miệng cảm ơn và hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cô chỉ phát ra được những tiếng khàn khàn.
Thấy điềm lạ lạ, cô mới theo quán tính lấy tay phải-cánh tay duy nhất còn có khả năng hoạt động và cảm nhận, sờ lên cổ cảm nhận được trên cổ mình có vải quấn quanh. Rồi có cái điềm không được vui vẻ cho lắm rồi đây, biết là sẽ bị thôi nhưng mà á, muốn khóc quá đi.
-'Hanaya, cậu làm sao vậy, muốn nói gì à' Jiro
Cô xoa xoa vùng cổ rồi đưa tay lên miệng cố gắng phát ra 1 âm thanh gì ấy nhưng dường như chỉ bật ra được một chút hơi. Xoa xoa vùng cổ rồi đinh thử lại, nhưng kết quản cũng đoán được rồi, chỉ có tiếng khàn khàn.
Cô thấy có gì đó là lạ rồi, cô đâu có làm gì để ảnh hưởng đến cổ hay giọng đâu.Nhận ra cơ thể có vấn đề hơn mình tưởng, cô ngước ánh mắt hoang mang nhìn Jiro. Giây phút này cô không biết phải cầu cứu làm sao nữa.
Jiro thì mặt căng lại miệng hỏi cố gặp chuyện gì, 1 tay nắm lấy tay phải đang cứng đơ trên không trung 1 tay thì xoa lưng võ vai trấn tĩnh cô lại. Lần này cô chắc rồi Jiro có nói gì đó nhưng cô lại không thể nghe hay biết được được cậu ấy nói gì.
Ngó qua cái kệ kế bên cô chồng người qua lấy cái điện thoại của mình được đặt ngay ngắn trên đó, Jiro đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Lấy được cái điện thoại nhấn 1 loạt ký tự rồi phát loa từ cái điện thoại.
‘Mọi người, có thể hơi bất ngờ nhưng hiện tại tớ không thể nghe cũng như nói bất cứ điều gì, Các cậu có thể gọi bác sĩ đến được không’
(từ đây -'..' là lời nói thành tiếng. ‘..’ là lời nói nhưng thông qua màn hình điện thoại hay âm thanh từ điện thoại nha)
-'Hả, cậu bị vậy thật sao' Kaminari từ giường đối diện bật dậy chạy qua
‘Cậu nói cái gì cơ’ Cô lại gõ vào điện thoại

[Tạm Hoàn] [Bakugou x Oc] Xà Và SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ