Chương 1

509 19 2
                                    

- Đinh Trình Hâm, có bưu phẩm !

Đinh Trình Hâm từ bên trong nhà chạy ra tay còn cầm đôi đũa, người đeo tạp dề. Nhìn là biết đang nấu ăn

- Chú Lâm, bưu phẩm gì vậy ạ?

Người được gọi là chú Lâm kia là trưởng thôn nơi cậu đang ở, hiền từ phúc hậu. Mấy loại đưa thư hay giao bưu phẩm tới nhà đều do ông phụ trách. Đáng tiếc đã 45 tuổi vẫn chưa có vợ con, cô đơn một mình trong căn nhà trống vắng.

- Chúc mừng con nha Trình Hâm. Được trường Nhất Trung đem giấy nhập học đến còn là tuyển thẳng nữa.

Chú Lâm cười lả chả nhìn Trình Hâm. Đứa nhóc này ông nhìn nó lớn lên. Thành tích học tập tốt, ngoan còn biết phụ giúp người trong thôn xóm.

Nay cậu được lên thành công học ai mà không vui cho được? Trong cái xóm này chỉ có cậu được lòng mọi người nhất. Còn cái đám kia ? Thì thôi đừng nhắc nữa.

Thấy Đinh Trình Hâm đờ người ra ông chỉ vỗ vai động viên

- Đừng chơi dại mà đốt giấy nhập học. Bà con đánh cho tuột mông đấy

Ý nghĩ trong đầu cậu là nó đấy, nhưng nghe câu sau cậu lại thấy run người

Cậu cười gượng tạm biệt chú Lâm, mắt nhìn chằm chằm vào giấy báo nhập học. Đọc nội dung bên trong cậu càng vò đầu bứt tóc hơn

- Biết thế đã không đi thi Vật Lý gì kia. Aizz

Đinh Trình Hâm khịt khịt mũi , cậu trợn mắt ba chân bốn cẳng chạy biến vào nhà bếp

- Ôi mẹ ơi nồi cá kho của con !!!!

Bà ngoại từ bên ngoài vào đã nghe thấy tiếng hét đau khổ thấu trời xanh cũng biết chuyện gì xảy ra

- Trình Hâm con lại đốt nồi à?

Giọng của bà cực kỳ bất lực.

Đinh Trình Hâm đem nồi cá kho ra mếu

- Bà ơi

- Lần nay là ai tìm?

Bà nhìn nồi cá kho rồi lại nhìn cậu. Biết thế nào cũng vậy, lần nào cũng thế cứ kho là bị gián đoạn

- Chú Lâm

- Ông ấy tìm con làm gì?

- Con không biết

Đinh Trình Hâm đứng thẳng lưng chột dạ không dám nhìn thẳng

Lúc này bên ngoài chú Lâm đi vào, không lựa hoàn cảnh mà nói

- Ô bà ngoại cũng ở đây à

Ông cười nhìn sang Trình Hâm đưa thêm một tờ giấy khen

- Lúc nãy đưa giấy báo nhập học cho cháu mà quên mất, giấy khen cuộc thi Quốc Tế Vật Lý của cháu đây. Quán quân!

Đinh Trình Hâm cứng người nhìn bà thầm nuốt ngụm nước bọt. Rồi lại cứng ngắc cầm giấy khen

Bà ngoại nhíu chặt mày sắp xếp lượng thông tin kết luận Đinh Trình Hâm dấu bà muốn thủ tiêu giấy nhập học! Hay lắm đủ lông đủ cánh rồi, muốn qua mặt bà già này rồi

Bà cầm cây chổi bên cạnh hướng cậu mà đánh

Đinh Trình Hâm trợn mắt vội đưa nồi cá cho chú Lâm vứt dò lên mà chạy

- Bà...bà...bà bình tĩnh có gì từ từ nói

- Xem hôm nay tôi có đánh chết anh không?!

- Bà ơi già rồi tức giận không tốt sẽ có nếp nhăn

Đinh Trình Hâm không sợ chết online. Bà nghe thấy vậy liền tức muốn tăng sông. Mặt đỏ lên ném luôn cây chổi về phía cậu

Đinh Trình Hâm nhanh nhẹ né qua một bên

Bà quay sang chú Lâm khó khăn nói

- A..anh gọi giúp tôi cái Linh

Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng

" Linh nào? Linh gì? Ai là Linh? "

Không để cậu có thời gian ngơ ngác bà gằn giọng

- Anh mau vào dọn đồ ngay cho tôi !

- Con không dọn !

- Anh không dọn phải không? Được anh không dọn Tôi dọn !

Đinh Trình Hâm sợ đứng người. Bà mà dọn khác gì đồ cậu đều sạch bách

- Bà bà con dọn con dọn. Bà đứng nóng đừng nóng ha

- Anh còn nói ?!

- Không nói không nói con đi liền. Bà từ từ

Hai bà cháu dây dưa, Đinh Trình Hâm ở trong phòng lề mề dọn đồ. Bà đứng bên cạnh hằn học, nhìn mà ngứa con mắt

- Anh nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Đàn ông trai tráng gì mà chậm chạp như rùa bò vậy hả !

[ Kỳ Hâm ] Rung Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ