Mã Gia Kỳ đờ người, thoát khỏi vai Đinh Trình Hâm. Kéo cậu lại gần mình hơn. Chóp mũi của hai người chỉ cách 10cm . Đinh Trình Hâm ngượng ngùng tai đỏ lên. Mắt không dám nhìn thẳng
Mã Gia Kỳ nơm nớp lo sợ mình nghe lầm. Dè dặt hỏi lại
- C...cậu vừa nói gì? Nói lại một lần nữa
- Không muốn
Đinh Trình Hâm quay mặt đi không để anh thấy biểu cảm hiện tại
Mã Gia Kỳ thấy tai cậu đỏ lên, liền thích thú không sợ chết. Cũng không nhớ tháng ngày chiến tranh lạnh
- Mau nói lại tớ nghe không rõ. Trình Trình
Đinh Trình Hâm cắn răng nói
- Tớ nói...không bằng chúng ta thử xem. Thử theo kiểu...hẹn hò, yêu đương!
Mã Gia Kỳ không giấu được vui vẻ xoay mặt Đinh Trình Hâm lại thủ thỉ
- Không được nuốt lời
Mã Gia Kỳ ghì gáy Đinh Trình Hâm lại hôn, bao nhung nhớ, ấm ức đều đem vào nụ hôn này. Bá đạo nhưng ôn nhu. Sợ người trong bị đau, sợ người hối hận
Thấy được sự thỏa mãn xen lẫn bất an của anh Đinh Trình Hâm đau lòng, tay choàng qua cổ đáp lại
Môi lưỡi triền miên, đến khi Đinh Trình Hâm sắp ngạt Mã Gia Kỳ mới buông ra, hai chóp mũi cọ xát
Cả người Đinh Trình Hâm nhũn ra không còn sức, nằm trọn trong vòng tay anh
- Đời này đã định. Dây tơ đã cột. Không thể tháo càng không thể cắt. Từ lúc cậu bước vào căn hộ vốn đã định sẵn không thể trốn
Mã Gia Kỳ hôn lên cổ Đinh Trình Hâm, giọng nói trầm thấp
Đinh Trình Hâm mơ màng hô hấp không thèm nghe Mã Gia Kỳ đang nói gì
Phải lúc lâu sau cậu mới hiểu. Đứng thẳng nhíu mày
- Cậu tính cớ lâu rồi có phải không?
- Tớ...
Mã Gia Kỳ á khẩu, tình thế đảo quá nhanh rồi. Lúc nãy không phải như này !
Đinh Trình Hâm tức giận hừ một tiếng dậm chân đi về lớp.
Mã Gia Kỳ hoảng hốt đuổi theo sau giải thích cả quãng đường. Người vừa bắt về không thể thả nữa
- Trình Trình cậu nghe tớ nói....
-....
- Trình nhi...
-....
- Tiểu Đinh.....
- .....
- Hâm Hâm
-.....
- Hâm nhi a.....
-......
Người đi trước hậm hực, người đi sau nói liên miên nhưng không khí hòa hợp còn tỏa ra chút màu hường
Người trong lớp mừng như rẩy hội
- Làm lành rồi! Làm lành rồi!
- Ôi! ngày tháng tiếp theo được sống rồi!
- Aaaaa thuyền của tôi nổi rồi !!!!
- Lớp trưởng có khí tức người sống rồi !
- Mau mau bật điều hòa lên, nóng chết rồi !
- Lát nữa ăn lẩu không?
Ngao Tử Dật ngơ ngác trước sự thay đổi không chớp mắt này. Lý Thiên Trạch bên cạnh đen mặt nắm gáy của Ngao Tử Dật nghiến răng
- Cậu toi đời rồi !
- Aaaaa Trạch nhi đừng đánh
- Đợi đã Trạch nhi
- Không phải , tớ vẫn chưa hiểu. Vì sao lại bị đánh ?!
Nghe thấy câu này Lý Thiên Trạch liền cuộn huyết
Hỏi hay thật. Hắn dắt cậu đến nhà vệ sinh phái Tây đứng cả buổi trời cứ nghĩ có chuyện gì to lớn lắm. Đến khi chuông reo hắn mới nói đợi Mã Gia Kỳ
Rồi có ngu không ?! Phòng học ở phía Đông ra phía Tây chỉ để đi vệ sinh? Một đống thời gian của cậu đều bị hắn nuốt rồi !!!!
Người dãy hành lang đều nép qua hai bên nhường đường cho hai vị đánh trận
Người trong lớp không hiểu mô tê gì, nhưng cũng mặc kệ. Quen rồi quen rồi. Một hôm Ngao Tử Dật không chọc tiết Lý Thiên Trạch lúc đó mới có biến
Không hiểu sao hai người này vào chung nhà được
Nhưng nói gì thì nói có cao nhân nào lôi hai người này đi không !!!!!!!
Mã Học Trưởng, Đinh Học Thần hai người có nghĩ đến cảm nhận của cẩu độc thân bọn tôi không đấy !!!!
Vừa chiến tranh lạnh làm bọn họ chết đi sống lại. Mới sống lại chưa được năm phút lại bị hai người thồn cơm đến nghẹn. Có lương tâm không ?!