Chương 3

349 21 1
                                    

- Nó dám sao ? Có cho nó 3 lá gan cũng đừng hòng

- Haha tôi còn tưởng Đinh Trình Hâm mới là con bà

- Sớm muộn cũng vậy thôi

Mã Tuyết phũi tay cầm cốc nước lên uống. Đinh Linh ngờ ngợ nhận ra điều gì đó

- B..bà...bà không phải muốn...

- Bingo

Mã Tuyết búng tay nhìn Đinh Linh cười tít mặt

- Không được không được

Thấy Đinh Linh kịch liệt từ chối Mã Tuyết nhíu mày

- Sao lại không được? Bà kì thi nam nam à? Đã Luật pháp hóa hôn nhân , nhà nước cũng công nhận. Bên ngoài thiếu gì đôi nam nam nữ nữ bà kì thị cái gì !?

- Không phải tôi không có ý đó. Gia Kỳ nhà bà ưu tú như vậy. Trình Hâm nhà tôi không xứng

- Không xứng gì mà không xứng. Trình Hâm còn chưa chê Gia Kỳ thì nó dám chê à !

- Bà...Gia Kỳ mà biết bà bán con nó không tức chết mới là lạ

- Tôi mà sợ nó?

- Bỏ đi, lâu rồi chưa tụ họp chị em bạn dì đi chơi một bữa không?

- Được, bà gọi đám người kia đi

Đinh Linh và Mã Tuyết là bạn thân thời trung học. Gia cảnh như nhau, không giàu không nghèo ở mức tầm trung trong xã hội

Mã Tuyết đưa Trình Hâm chìa khóa nhà, Đinh Linh dặn dò một số thứ rồi hai người rời đi

Đinh Trình Hâm đưa hành lý bỏ vào trong vừa thở một hơi cánh cửa đã bật mở. Cậu nghĩ hai người kia quay lại

- Hai người quên....gì sao?

Mã Gia Kỳ nhìn thiếu niên trước mắt hơi thở ngưng trọng, không dám chớp mắt càng không dám thở mạnh. Anh sợ là ảo giác. Sợ chớp mắt cậu biến mất, sợ thở mạnh hình ảnh này sẽ bị thổi bay

Đinh Trình Hâm thấy anh đứng đơ ở cửa liền khó hiểu, nghiêng đầu hỏi

- Cậu là...con của dì Tuyết?

*Bùm

Đại não anh nổ tung. Giọng cậu cẫn rất trong trẻo. Chính ánh mắt thuần khiết này, khuôn mặt kiều diễm kia làm anh không khống chế được nhịp tim khi nghĩ về nó. Càng không nghĩ đến chính mình lại thích người ta trong lần gặp đầu tiên

Thay vì cậu hối hận khi tham gia kỳ thi Vật Lý kia thì anh lại biết ơn nó. Nhờ nó mà anh mới biết cậu, nhờ nó anh mới biết cảm giác rung động

Đinh Trình Hâm người đầu tiên cũng là người cuối cùng mở khóa được trái tim hắn

Thấy anh nhìn mình cười ngốc ở cửa cậu chợt rùng mình. Lấy hết dũng khí đi tới trước mặt anh quơ tay

- Hey anh bạn. Anh ổn không?

Mã Gia Kỳ hoàn hồn nhìn khuôn mặt chỉ cách mình có một ngón tay. Đôi môi hồng ẩm ướt kia, chỉ cần anh dồn người tới phía trước một chút là hôn được. Anh lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, loại bỏ ý nghĩ

- Ổn...ổn

- Oh, xin chào tớ là Đinh Trình Hâm, sắp tới làm phiền cậu rồi

Đinh Trình Hâm cười sáng rạng nhìn anh, chìa tay về phía trước. Anh cũng đáp lại. Bắt lấy tay cậu

- Xin chào, tớ là Mã Gia Kỳ. Rất vui được biết cậu

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không có ý thả tay ra liền dùng lục rút tay, lùi bước cách xa anh 8 thước cười cười

- Xin hỏi phòng tớ ở đâu

Thấy mình thất thố anh gãi đầu, chỉ căn phòng bên phải.

- Ở đó

- À cảm ơn

Bây giờ cậu mới để ý căn phòng bên trái có bảng nhỏ đề "Mã Gia Kỳ"

Cậu gật gù đã hiểu, lấy cây bút trong ba lô ra đề lên bảng trước phòng mình

" Đinh Trình Hâm "

Tay cậu thon dài, đốt ngón tay tinh tế, móng tay cắt gọn. Da cậu trắng hồng, góc cạnh khi nghiêm túc rất cuốn hút. Mã Gia Kỳ ngắm đến ngơ người.

Giúp cậu dọn đồ xong ai liền về phòng nấy. Đã hơn 9h hai người đều chui vào ổ mà ngủ

Đinh Trình Hâm dễ ngủ đặt lưng xuống là ngủ luôn. Chỉ có Mã Gia Kỳ là vui đến không ngủ nổi. Cứ cười tủm tỉm, đến ngủ lúc nào không hay

[ Kỳ Hâm ] Rung Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ