Đinh Trình Hâm bĩu môi bất mãn
- Con không muốn. Ở đây không tốt sao?
Bà trừng mắt , đi tới dọn hết đồ cậu vào vali, sách vở giày dép đều ném vào. Chẳng mấy chốc căn phòng trống trơn
Cằm của cậu muốn rớt xuống dưới đất. Thấy bà toan tính kéo vali cậu ra bên ngoài
Đinh Trình Hâm liền ôm chặt chiếc vali ngồi ăn vạ
- Không muốn không muốn. Con không đi đâu
- Anh thả cái tay ra !
Hai tiếng sau khi nhận được cú điện thoai kia, Đinh Linh đã cấp tốc đi về nhà mẹ cô
Nhà mẹ cô là nơi mà Đinh Trình Hâm đang ở, bà cậu là mẹ cô
Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của cậu cùng tiếng quát nạt của bà. Cô sợ hai người xảy ra xô xát liền chạy nhanh vào
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô sững người
*Phụt
- M...mẹ hai người gì vậy?
Đinh Linh nhịn cười đến run người, khóe mặt đã đọng nước. Cô đưa tay lên lau đi
Đinh Trình Hâm mặc kệ không quản hình tượng vẫn cứ bám lấy cái vali kia không cho bà đem đi
Còn bà cậu thì chật vật lếch cậu với đồng đồ kia ra bên ngoài.
- Ai dô con cuối cùng cũng đến rồi. Mau mau đem nó đi. Đem đồ nó ra xe đi
- Dạ? À dạ
Có hơi bất ngờ nhưng nhớ lại cuộc gọi kia bà đã nói rõ nên cô nhanh chóng làm theo
Đinh Trình Hâm bám víu không buông, dây dưa suốt 3 tiếng. Sau 7749 lời đe dọa, nài nỉ cuối cùng cậu cũng chào mũ đầu hàng mà lên thành phố
Bà chơi giả chết ai mà chơi cho lại! Lúc nãy thấy bà ôm ngực khó thở cậu còn xém khóc ! Hừ gừng càng già càng cay !
Ngồi trong xe cậu đều hướng mắt ra bên ngoài ngắm khung cảnh.
Nhà cao tầng, nhộn nhịp hơn quê cậu. Chỉ là quá xa lạ quá ồn ào cậu không thích
Đinh Linh từ khi lên xe đều quan sát cậu. Cô vừa lái xe vừa hỏi
- Trình Hâm
- Dạ ?
Đinh Trình Hâm quay sang nhìn người dì cậu không hề biết đến sự tồn tại nhưng lâu nay cô chính là người giúp đỡ cậu lo tiền học phí
Đinh Linh cười âu yếm nhìn cậu
- Cô vừa liên hệ với một người bạn. Vừa hay con trai cô ấy đang tìm người ở ghép. Con chịu thiệt chút nhé ?!
- Dạ không sao, không thiệt, có chỗ ở là tốt rồi.
Thiệt cái khỉ gì. Có ngu cậu mới không biết dì sợ cậu không tự nhiên mà gò bó trong gia đình hai bên cha mẹ mình.
Đến nơi cậu đánh giá tòa chung cư trước mắt
200 tầng, mỗi tầng 4 căn , tiền ở đây rốt cuộc nhiều đến mức nào? Đủ tiền trả không đây?
Cô đưa cậu lên tầng 12, căn hộ số 24.
- Con đợi một lát
Cô đi lại bấm chuông , lúc sau cánh cửa bật mở, là một người phụ nữ trung niên nhìn thì cũng xêm xêm tuổi dì
Cậu lễ phép cuối người
- Chào dì. Làm phiền người rồi!
- Ay dô Đinh Trình Hâm đây sao? Đẹp trai thật đó
Người kia nhìn Đinh Linh rồi nhìn sang cậu niềm nở đón tiếp
- Vào nhà đi đứng ngoài đó làm gì
- Tôi còn sợ hai người không đến chứ
Mã Tuyết vừa nói vừa khum người lấy dép mang trong nhà đưa cho hai người
- Uống nước đi
Đinh Trình Hâm và Đinh Linh ngồi trên sofa nhận nước. Cậu được Mã Tuyết đại xá cho đi tham quan nhà. Được đặt ân này cậu liền đi ngay
Nói thật cậu còn ở lại sẽ ngất thật không chừng. Dì Mã Tuyết quá nhiệt tình, hỏi cậu toàn chuyện trên trời dưới đất. Cậu được sủng mà kinh hãi
Thấy cậu đi rồi hai bà mẹ mới ngồi lại tâm sự. Đinh Linh cũng có con nhưng từ lâu đã xem Đinh Trình Hâm như con mình mà đối đãi. Dù cậu không biết đến sự tồn tại của chính mình. Nhưng không sao bây giờ cậu biết rồi.
- Đinh Linh cháu bà đẹp trai thật đó, còn rất lễ phép. Chả bù thằng con trời đánh của tôi
Đinh Linh cười thích thú
- Bà không sợ Mã Gia Kỳ nghe vậy mà ghi thù Đinh Trình Hâm nhà tôi à?