Chương 8

330 19 0
                                    

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đỏ mặt ấp úng đến thích thú, ý nghĩ bắt nạt người trước mặt càng dâng cao chứ không có dấu hiệu thuyên giảm

- Tớ làm sao? Hửm?

Mã Gia Kỳ cọ cọ đầu chóp mũi của hai người , được đà lấn tới mà trêu ghẹo tiểu hồ ly

Đinh Trình Hâm đẩy mạnh Mã Gia Kỳ lùi lại ba bước khó khăn nói

- C...cậu...cậu....cậu lưu manh

Đinh Trình Hâm quay lưng chạy biến vào phòng đóng sầm cửa lại

Cậu tựa lưng lên cánh cửa ôm mặt. Ngốc nghếch vỗ mặt, lắc đầu rồi lại cười tủm tỉm

Hình ảnh hai người hôn nhau, lời nói của Mã Gia Kỳ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu

Chui vào chăn làm ổ thôi miên bản thân mau chóng say giấc nồng

Mã Gia Kỳ ở bên ngoài , tay đưa lên môi cười ngây ngốc

Cảm giác mềm mềm vẫn còn lưu động lại, lúc nãy thật sự quá kích thích!

Biểu cảm của cậu rất dễ làm người khác có ý nghĩ xấu

Giữ tâm tình hưng phấn mà dọn dẹp chén đũa, rửa xong đống chén anh đi lại phòng cậu không hề gõ cửa mà tự nhiên mở cửa phòng bước vào

Thấy người trên giường đang nhắm nghiền mắt, đôi lông mi khẽ run, làm da trắng hồng, má phúng phính càng nổi bật trong chiếc chăn kia, tóc rũ xuống sắp che hết nửa khuôn mặt

Mã Gia Kỳ như đã quen thuộc mà chui vào trong chăn, ôm cậu vào lòng, đầu rúc vào hõm cổ cậu tham lam ngửi mùi thơm nhè nhẹ của hoa lài trên người cậu

Đinh Trình Hâm chợt cứng người, môi mím chặt, mắt khẽ run. Mã Gia Kỳ hắn chui vào đi làm cái gì?!

Nhận thấy sự bất thường của người trong lòng, Mã Gia Kỳ cũng không chột dạ hay có dấu hiệu cuống quýt mà thản nhiên siết chặt vào tay, rúc sau vào hõm cổ cậu.

Chất giọng khàn khàn gần như bị dục vọng chiếm đóng

- Giả vờ ngủ không tốt. Đứa trẻ hư . Phải phạt !

Còn chưa kịp để cậu định hình Mã Gia Kỳ đã lật người cậu lại, thân thể anh đè lên khống chế người dưới thân mà hôn, tay không yên phận mà làm loạn

Bàn tay luồn vào trong áo xoa nắn eo nhỏ, mút mắt môi nhỏ xong anh dứt ra. Cậu vừa hé miệng chưa kịp thở đã bị anh luồn chiếc lưỡi vào mà trêu đùa bên trong

Đinh Trình Hâm vặn vẹo muốn thoát càng bị Mã Gia Kỳ siết chặt lại. Cậu bị anh hôn đến mụ mị không phân biệt thật ảo. Đương lúc dường như sắp bị hôn đến ngạt anh mới thoát ra

Đôi mắt cậu bị tầng sương mỏng bao lấy, cổ áo lệch về phía làm lộ xương quai xanh cùng cần cổ thon gầy

Mã Gia Kỳ lại dụi đầu vào hõm cổ cậu . Đinh Trình Hâm thấy sau khi bình ổn thì oan ức đến bật khóc

Thấy thân thể cậu run run Mã Gia Kỳ mới ngẩng đầu dậy thấy cậu mím chặt môi, cắn răng ngăn tiếng nức nở thoát ra. Mũi đỏ lên, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt hai dòng nước nóng ẩm chảy dài

Mã Gia Kỳ luống cuống ngồi bật dậy ôm người vào trong lòng, để cằm cậu đặt lên vai mình. Tay xoa tấm lưng nhỏ

- Trình Hâm đừng khóc, xin lỗi xin lỗi

- Tớ không nên bắt nạt cậu, không nên chiếm tiện nghi

- Cậu đừng khóc, Trình Hâm

Anh càng an ủi càng nói nhiều cậu càng thấy ấm ức mà bật khóc to hơn. Lần này không nhịn nữa mà tiếng nức nở vang vọng cả căn phòng

- Hu...oa....oa...c..cậu....cậu....rõ....ràng...lúc trước không phải như vậy....oa....oa

Đinh Trình Hâm ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ, vùi mặt vào vai anh khóc

Mã Gia Kỳ ngơ ngác, nhưng cũng vứt ra sau đầu dỗ dành người trong lòng

- C...cậu bảo thích tớ....mà lại ức hiếp tớ....vậy mà thích sao? Đó là ghét mà! Hu...oa....hức

_____

[ Kỳ Hâm ] Rung Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ