| 03 - 1 |

174 15 1
                                    

Sáng hôm sau, họ ăn sáng như thường lệ. Jungkook rời đi ngay sau đó để kiểm tra tấm da thú, khi Yoongi cùng Hoseok và Namjoon giúp những người rửa chén đĩa.

"Sẵn sàng cho cuộc săn gà mới chưa?" Hoseok cười toe toet.

"À, chuyện đó," Yoongi làm vẻ mặt có lỗi, "Tôi sẽ đi cùng Jungkook. Chỉ hai người thôi."

"Oooh, cuối cùng cũng đi riêng hả?" Jimin trêu chọc , "Waaaa mọi thứ sẽ tuyệt vời lắm đây."

"Cậu mang não đi rửa cùng đống bát đi", Yoongi càu nhàu.

"Nhưng anh rất vui," Seokjin cười, "Anh đã lo, cả hai em sẽ đau khổ vì em bị bắt vào đây khi mà em không hề muốn. Kể từ khi mẹ Jungkook mất em ấy luôn sống khép mình, anh đã lo lắng rằng em sẽ đánh giá Jungkook là thô lỗ và cuối cùng căm ghét em ấy. Nhưng giờ anh thấy rằng nó hơn cả những gì mà anh tưởng tượng rất nhiều."

" Em muốn thử." Yoongi xoa gáy, " Em chỉ nhất thời xúc động khi bất ngờ bị xô đẩy trở thành người bạn đời tương lai của Jungkook. Em đã rất tức giận vì cha đã ruồng bỏ em. Em rất giận khi Jungkook thậm chí không cố gắng làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên tốt hơn, dù đó là vai trò của anh ấy. Em chỉ phát điên với mọi thứ. Nhưng giờ nếu nhìn kỹ, anh ấy không tệ đến vậy. Có lẽ là anh ấy cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nhưng có một số việc em không thể làm được gì.." em bặm môi, " Dường như việc mẹ anh ấy mất đã để lại cho anh ấy một vết thương quá lớn."

"Thật sự," nụ cười của Seokjin trở nên buồn bã, "và cả cha cậu ấy."

"A,ông lão tội nghiệp, tôi nhớ ông ấy rất yêu mẹ của Jungkook," Taehyung bĩu môi, "Tôi nhớ bà ấy."

"Có chuyện gì với bà ấy vậy?" Yoongi hỏi, tò mò về người phụ nữ từ bộ tộc của mình.

"Có lẽ cậu nên hỏi Jungkook, tớ không nghĩ đó là chuyện mà chúng tớ sẽ nói với cậu," Jimin nói và vỗ vai em.

"Được rồi," Yoongi đứng lên, quyết định đến việc gặp Jungkook thay vì chờ đợi, "Tôi sẽ đi."

"Tôi sẽ đi với em." Namjoon, người luôn im lặng trong các cuộc trò chuyện, nói.

Yoongi biết Namjoon muốn họ nói chuyện với nhau.

Cả hai đi trong yên lặng, yên lặng kéo dài trong một thời gian. Không ai trong họ biết bắt đầu từ đâu. Namjoon trông có vẻ căng thẳng như vậy nhưng Yoongi không biết làm cách nào để tiếp cận anh. Tự nhiên, với điểm dừng cao, mắt vẫn nhìn xuống đất. Yoongi cũng vậy, có sự chờ đợi.

"Tôi xin lỗi," Namjoon xin lỗi.

Yoongi tự nhiên, em tiến lại gần hơn, "Tại sao anh lại xin lỗi?"

"Vì thể hiện tình cảm với em", thừa thừa nhận, "mặc dù tôi biết em sẽ đến với Jungkook cho dù thế nào đi nữa."

"Làm sao anh biết điều đó?" Yoongi cau mày, "Tôi thậm chí không biết sẽ đến đâu. Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ cố gắng ."

"Nhưng tôi biết," Namjoon cười khan, "Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì để đưa em trở lại nếu em muốn rời đi, ngay cả khi cậu ấy từ bỏ cả quả thận của mình, cậu ấy vẫn đặt hết sức mình vào dĩa thức ăn."

[KookGa] 𝚃𝚑𝚎 𝙱𝚘𝚢 𝚆𝚑𝚘 𝚁𝚞𝚗 𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚆𝚘𝚕𝚟𝚎𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ