| 01 - 1 |

467 22 4
                                    


Vết đau trên má em nở hoa. Có những vết đã mờ trong tầm nhìn của em, hậu quả của một cú đánh mạnh. Vị kim loại trào ra từ má trong nơi em vô tình cắn phải, tràn lan trên các nụ vị giác, em muốn nhổ nó ra, nhưng lại sợ nếu làm vậy sẽ bị một đòn nữa.

"Ông có cần phải ra tay nặng tới vậy không?!" Em nghe thấy một người phụ nữ, là mẹ, cơn hoa mắt dâng lên đầu óc em xoay vòng, nhưng ít nhất vẫn nghe ra, "Dù gì nó vẫn là con trai ông!"

"Tôi sẽ không bao giờ công nhận thứ ghê tởm này là con tôi." Người đàn ông nói, là cha của em, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"Trời ơi!"

Nhưng người đàn ông đã rời khỏi lều của họ, phớt lờ tiếng khóc của vợ và trái tim tan nát của đứa con trai.

"Yoongi..." Mẹ cẩn thận gọi em.

"Không sao đâu." Yoongi khàn giọng thì thầm, "Con quen rồi."

"Ôi, con yêu, mẹ..."

Yoongi không muốn nghe bất kỳ cái cớ hay lời bào chữa nào mẹ vẫn luôn đưa ra mỗi khi em trở thành nạn nhân dưới bàn tay sắt của cha mình. Vì vậy, em rời đi mặc mẹ em vẫn ở đó.

Lúc đầu là những bước đi chậm, nhưng khi em đến ranh giới giữa trại và cây, em tăng tốc và chạy vào rừng.

Yoongi chạy, chạy và chạy, cho đến khi hơi thở gấp gáp, cho đến khi phổi bị nghẹt thở, nhưng thứ duy nhất ngăn em lại chính là cái rễ cây. Em vấp ngã, lăn xuống một con dốc nhỏ. May mắn là không có tảng đá nào ở đó nên em sống sót, bằng không em bị đập đầu mất rồi. Tuy nhiên, bề mặt xù xì của vỏ cây, rễ cây và một số cành cây bị gãy đã gây ra những vết thương trên da và làm rách quần áo của em.

Em nằm đó, úp mặt, và rồi nước mắt em tuôn trào. Em bật ra tiếng nấc nghẹn ngào trên cánh tay của mình.

Cha của Yoongi không phải lúc nào cũng như vậy. Ông ấy từng là một người đàn ông ân cần, biết quan tâm chăm sóc, tuy đôi khi ông rất nghiêm khắc nhưng cũng là vì muốn tốt cho họ, luôn là những điều tốt nhất cho bộ tộc của họ. Họ chọn ông làm người đứng đầu bộ tộc cũng là lý do đó.

Thiên thần đó đã biến thành ác quỷ, ít nhất là với Yoongi, trong một đêm, khi cha em bắt gặp em hôn một chàng trai khác từ phương xa, người mà gia tộc của họ vừa ghé qua trại của em để nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài đến phương Nam. Biết rằng cậu con trai út của mình sẽ không thể tán tỉnh một cô gái cũng như cho mình một nàng dâu, cha em đã trở nên khắc nghiệt và bắt đầu đối xử với em như một sinh vật thấp kém nhất.

Không chỉ là những cái tát hay những cú đánh, Yoongi còn đang phải chịu đựng những lời lăng mạ của bố, những lời nói đó luôn hằn sâu trong em nó đau hơn những vết thương về thể xác.

Mặt trăng đã lên cao và cuối cùng thì em cũng có thể bình tĩnh lại. Em chống khuỷu tay và đầu gối của mình, định đứng dậy nhưng rồi nhận ra mình không đơn độc.

Một con sói.

Nó là một con sói lớn.

Trông nó to gấp đôi kích thước của em, nó đang ngồi trước mặt em. Con sói có bộ lông nâu đang bay theo gió, trông thật mềm mại và mượt mà, nhưng tầm vóc của nó lại cứng cáp. Đôi mắt màu vàng của nó phát sáng trong bầu không nhờ nhờ tối, khiến nó trở nên ma mị và vô thực.

[KookGa] 𝚃𝚑𝚎 𝙱𝚘𝚢 𝚆𝚑𝚘 𝚁𝚞𝚗 𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚆𝚘𝚕𝚟𝚎𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ