Chap 10

380 56 8
                                    


Ngày hôm sau, vì để thư giãn đầu óc, JiYoo đã dìu AhnYoung đi dạo. Đi dạo xong họ về phòng thì đã thấy có một quả cầu pha lê tuyệt đẹp được đặt trong một lồng kính ngay cạnh giường

- Woa đẹp quá! - JiYoo không nhịn được mà cảm thán

- Là ai vậy? - AhnYoung quay sang hỏi JiYoo

- Nô tì cũng không biết ạ, không nghe thấy ai báo cáo lại hết. Chắc là đại thiếu gia! Có thể là đại thiếu gia muốn tạo bất ngờ cho tiểu thư bớt buồn

- Vậy sao? - AhnYoung tủm tỉm đi lại, JiYoo nhấc lồng kính lên, AhnYoung cầm lấy quả cầu liền biết nó là quả cầu Phong Nhĩ dùng để ghi âm - Quả cầu Phong Nhĩ? Đại thiếu gia chẳng lẽ muốn nói với ta điều gì sao?

- Nghe thử đi tiểu thư, nghe thử đi - Xem ra JiYoo còn háo hức hơn cả AhnYoung

- Nghe cái gì mà nghe, ngươi đi làm việc đi - AhnYoung thẹn thùng mà nói

- Tiểu thư keo kiệt quá - JiYoo bĩu môi nói

- Này, muốn bị phạt phải không? - AhnYoung từ tốn dọa nạt

- Không ạ! Nô tì xin phép - JiYoo ba chân bốn cẳng chạy mất

Lúc này AhnYoung mới kích hoạt quả cầu thế nhưng trái với sự mong đợi của cô. Từng lời phát ra từ quả cầu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim cô. Hạnh phúc của ngày hôm qua cũng theo đó mà trôi đi sạch sẽ

"Trong sách lễ nghi có nói, nếu các vị tiểu thư có hôn ước với một gia tộc, mà bọn họ có thai trước khi thực hiện nghi thức thành hôn. Thì nếu sinh ra là con trai, đứa con đó sẽ được ghi tên vào gia phả bên gia tộc chồng, nhưng vị tiểu thư đó không có quyền nuôi dưỡng đứa con vì chưa phải là người nhà của gia tộc chồng. Đứa con sẽ được giao cho đại phu nhân nuôi dưỡng. Đó là lý do vì sao suốt bao năm nay anh dành nhiều sự sủng ái cho tiểu thư Lee hơn là tiểu thư Jang. Hơn nữa anh cũng tìm cách củng cố địa vị của em, bằng cách cho tiểu thư Jang dùng những mỹ phẩm chứa Hương Lăng dược, còn đích thân nấu cho cô ta ăn những tô súp An Chi dược để cô ta không thể có thai mà còn giảm khả năng thụ thai"

Từng câu từ như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. AhnYoung mắt ngấn nước sợ hãi nhìn sang đống mỹ phẩm mà hôm qua SeokJin đã ban tặng cô. AhnYoung bỗng nhớ lại đêm đó, cái đêm mà cô chứng kiến phu nhân Park nằm trên vũng máu. Thì ra Park Jimin trở nên độc ác như vậy cũng là do sự máu lạnh của SeokJin và những người khác

AhnYoung không thể tin được, kẻ mình luôn gửi gắm tình cảm lại là một người đối xử với mình bằng toan tính và cũng chỉ có toan tính. Nước mắt vô vọng của cô bắt đầu tuôn rơi, anh đã biết tất cả và tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Vậy mà tôi ngu ngốc, cho rằng mình đã có một tấm chồng thật sự. Không ngờ cũng chỉ là công cụ để anh lấy lòng một kẻ khác

AhnYoung đau đớn hét lên, đập vỡ quả cầu trong tay rồi gạt phăng mấy hộp mỹ phẩm để ở trên bàn. Cô gục ngã ngồi xuống, tại sao vậy? Tại sao lúc nào cô cũng là người bị tính kế. Rõ ràng cô sống rất biết thân biết phận, nhưng tại sao ai cũng đều không thật lòng đối với cô?

~~~

Jimin khuôn mặt vô cảm nhìn AhnYoung thông qua gương Giới Tà. Tôi biết chứ, biết rõ cái cảm giác sau khi vở kịch hạ màn mới vỡ lẽ ra nhiều điều mà bản thân luôn lầm tin. Nhưng AhnYoung à đừng trách tôi, tôi cũng chỉ là một nạn nhân trong vô vàn những kẻ bị hại. Nếu có trách, hãy trách ông trời cho chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh này...

~~~

- Tiểu thư, nô tì nghe có tiếng động lạ - JiYoo cẩn trọng mở cửa thì hốt hoảng với cảnh tượng phía trong - Tiểu thư! Người sao vậy ạ?

JiYoo chạy lại muốn đỡ AhnYoung dậy, nhưng AhnYoung lại như một khúc gỗ. AhnYoung chỉ thều thào nói với JiYoo

- Mau đi gọi phu nhân Park đi, ta có chuyện muốn hỏi người

- Chẳng lẽ phu nhân Park cho người quậy phá phòng tiểu thư thành ra như vậy? - JiYoo trợn tròn mắt, cướp con còn chưa đủ với phu nhân Park sao?

- Không, ta chỉ có chuyện muốn hỏi người thôi. Căn phòng thành ra như vậy là do ta. Mau cho người mời phu nhân Park tới đi, ta đi chuẩn bị - AhnYoung lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi thay đồ chỉnh tóc tai lại

JiYoo không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cho người mời Jimin tới sau đó thì dọn dẹp lại căn phòng. Không lâu sau thì Jimin đã có mặt tại phòng của AhnYoung, nhưng lần này lại không có một người hầu nào đi theo cậu, AhnYoung cũng cho người hầu của mình lui đi hết

- Xem ra, phu nhân Park đã biết tôi sẽ mời người đến nói chuyện riêng, nên không đem theo người hầu nào cả - AhnYoung nở nụ cười đắng trên môi - Quả cầu Phong Nhĩ là cậu đặt vào phòng tôi?

- Phải - Jimin thẳng thắn thừa nhận

- Vì sao? Vì sao lại cho tôi biết? - AhnYoung không chịu nổi tủi thân mà mặc kệ hình tượng, khóc trước mặt Jimin

- Chẳng lẽ cô cứ muốn sống trong sự giả dối? Ai rồi cũng phải đối mặt với thực tế. Mà hiện thực thì rất tàn khốc

- Park Jimin, cậu đã quyết tâm rồi đúng chứ? - AhnYoung đã nhìn ra được ý muốn của Jimin

- Quyết tâm chuyện gì? - Jimin thì lại cứ muốn giả ngơ

- Cậu muốn báo thù đúng không? Và tôi là người đầu tiên - AhnYoung nước mắt không ngừng rơi mà nói

- Tôi không làm gì cả, chỉ là muốn cho cô biết sự thật

- Không - AhnYoung lắc đầu, tay chống thành ghế đứng dậy - Ban đầu là xử phạt JiYoo trước toàn thể các vị tiểu thư khác, chính là khẳng định địa vị của cậu khác xa địa vị của chúng tôi. Sau đó thì lấy lễ nghi ra, cướp con của tôi đi, để thị uy quyền lực của cậu. Cuối cùng là cậu cho tôi biết sự thật này mà chắc ngay cả tiểu thư Jang cũng không biết. Cậu chính là muốn dùng quyền lực địa vị của mình để chèn ép từng người chúng tôi. Sau đó dùng cách riêng của cậu để giày xéo cảm xúc của chúng tôi. Nhưng Jimin, tôi nói cho cậu biết, chuyện năm đó tôi thật sự không có làm. Vậy tại sao cậu lại nhắm vào tôi?

~~~END~~~

THÔNG BÁO!!!

Au sẽ tạm thời ngưng ra chap mới trong thời gian này. Vì au đang học lớp 12, vừa phải đi làm vừa phải đi học làm au không có thời gian ra chap. Mà để mấy thím chờ trong vô vọng thì kỳ quá nên au viết thông báo để mấy thím biết. Au cũng chưa biết khi nào sẽ ra chap lại. Có thể là tháng 1? Để học xong học kỳ này rồi au xem xét lại tình hình. Nếu học kỳ 2 au vẫn bận như này thì có thể đến hè au mới ra chap lại được nha. Rồi thông báo xíu vậy thôi, chúc mấy thím một ngày tốt lành 👋🏻

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ