Chap 26

184 32 0
                                    


Nhanh chóng mọi người đã có mặt đông đủ ở khuôn viên sau vườn, nhưng sự chú ý lập tức đổ dồn về phía NaGeum, người đang bồng trên tay tiểu thiếu gia của đại thiếu gia

- Phu nhân Park ban tiểu thiếu gia cho tiểu thư Oh nuôi nấng sao? - BiYi thích thú nói, hơi liếc mắt sang phía MoWi - Nhưng chẳng phải người nên đảm nhận việc đó là tiểu thư Jang? Dù sao cô ấy cũng theo hầu hạ đại thiếu gia, mà tiểu thiếu gia lại là con của đại thiếu gia. Nào có thể để cho người của tứ thiếu gia chăm sóc?

- Người của tứ thiếu gia hay lục thiếu gia hay bất kì vị thiếu gia nào cũng được quyền chăm sóc tiểu thiếu gia. Vì đều là người một nhà cả, hơn hết tiểu thư Oh có mối quan hệ thân thiết với tiểu thư Lee đương nhiên sẽ không bạc đãi tiểu thiếu gia - Jimin lên tiếng nói thay cho NaGeum

- Cảm tạ phu nhân Park đã tin tưởng - NaGeum cười đáp rồi bảo - Nhân đây phu nhân Park, tôi có một việc muốn hỏi ý người. Theo như Si dưỡng mẫu nói tiểu thiếu gia đến giờ vẫn chưa có một cái tên. Nên tôi mạo muội xin phép đặt cái tên YoungSaeng cho tiểu thiếu gia. Người thấy thế nào?

- Ồ cái tên này hay đấy, anh thấy sao? - Jimin quay sang hỏi ý SeokJin

SeokJin ánh mắt có chút đau đớn nhìn đứa trẻ, khó khăn nở nụ cười nói

- Young nối tiếp cho AhnYoung, YoungSaeng có nghĩa là sống mãi mãi tức là AhnYoung sẽ mãi sống trong tim chúng ta. Tiểu thư Oh thật sự rất chu đáo khi nghĩ cái tên này cho tiểu thiếu gia. Phu nhân Park quả nhiên nhìn người không sai - SeokJin mỉm cười ôn nhu nhìn Jimin khen ngợi

- Đại thiếu gia quá lời rồi - Jimin cúi đầu ra vẻ thẹn thùng đáp

- Hôm nay chúng ta đều đã có mặt đông đủ, hãy làm gì đó để trở nên thân thiết hơn đi - TaeHyung chuyển sang chủ đề khác vì đứa bé này gợi lại ký ức năm xưa mà TaeHyung chưa bao giờ muốn thừa nhận

- Hay là từng vị tiểu thư ở đây thay nhau trổ tài đi cũng để tạo ấn tượng tốt với các vị thiếu gia. Nói không chừng các vị tiểu thư có thể sớm hoàn thành nghi thức thành hôn với các vị thiếu gia - Jimin dùng giọng điệu có hơi châm chọc nói

- Phu nhân Park thật sự là quá bận tâm vì chúng tôi rồi - MoWi nhếch môi khó chịu nói

- Đó là điều tất nhiên, tôi đương nhiên phải quan tâm lo lắng đến hôn sự của các vị thiếu gia - Jimin như không để ý đến sắc mặt khó coi của MoWi nói - Trước tiên là tiểu thư Yoo đi, nghe nói những năm gần đây cô đã rất tận tâm hầu hạ tam thiếu gia. Có lẽ vẫn còn thiếu gì đó mới khiến hai người chưa thể hoàn thành nghi thức thành hôn. Hãy nhân cơ hội tốt này mà bù đắp vào chỗ còn thiếu đi

Dứt lời Jimin thản nhiên đưa tay cho Yeonjun dìu mình đến một cái ghế ngồi xuống, sau bóng lưng của cậu là sáu cặp mặt tràn ngập đau đớn nhìn theo. Các vị thiếu gia và các vị tiểu thư cũng tìm cho mình chỗ ngồi, ngồi xuống. SooMin dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đứng chính giữa cất giọng hát của mình

Bài hát cô hát là một bài rất thê lương, nói về số phận phụ nữ thời xưa, cuộc sống khó khăn bấp bênh. Ở nhà mẹ đẻ thì phải hầu hạ cha mẹ và các anh, theo chồng thì phải nghe theo chồng, số mệnh cũng chỉ nằm trong tay người chồng của mình. Giọng hát da diết của cô khiến mọi thứ lắng đọng lại, tưởng chừng TaeHyung sẽ cảm động bởi giọng hát của mình nhưng khi hát xong thì SooMin phát hiện ra TaeHyung đang nhìn Jimin không rời mà có lẽ anh vẫn luôn nhìn cậu như vậy xuyên suốt bài hát

- Hay quá! - Jimin thốt lên vỗ tay, những người còn lại cũng vỗ tay theo - Không ngờ rằng tiểu thư Yoo lại có giọng hát trời ban như vậy. Yeonjun, lát nữa ngươi đem ít đồ qua phòng tiểu thư Yoo, giọng hát thiên phú như vậy tất nhiên là phải có thưởng

SooMin nghe vậy thì mặt trắng bệt, Jimin làm vậy chẳng khác nào đối xử với cô như mấy con hát. Bán giọng hát để đổi lấy phần thưởng, dùng phần thưởng đó để mưu sinh qua ngày. Rina thấy SooMin đờ người ra như vậy vội tiến lên nói thay cô

- Phu nhân Park không cần phải lãng phí như vậy. Những năm qua tiểu thư hầu hạ tam thiếu gia được tam thiếu gia ban thưởng rất nhiều đồ. Thú thật không thiếu món nào cả, phu nhân cứ giữ lại mà dùng - Ý tứ của Rina rất rõ, cậu bị thất sủng nhiều năm, đồ còn không có đủ để dùng thì nên giữ lại mà dùng từ từ, chứ tiểu thư cô vẫn luôn đắc sủng nào cần những món đồ đó từ cậu

- Hỗn xược! - YoonGi đập bàn quát lớn - Một nô tì nhỏ bé như ngươi cũng dám lên giọng với chủ nhân?

- Ngộ nhỉ? Tiểu thư Yoo đúng là đã hầu hạ ta, nhưng ta cũng đâu có ban thưởng nhiều như thế? - TaeHyung cũng nhịn không được mà cà khịa, quả thực những năm qua anh rất ít khi ban thưởng cho SooMin. Những món đồ đó nếu không phải là do bề trên ban cho một ít thì cũng là từ nhà mẹ đẻ gửi qua - Hơn nữa tiểu thư Yoo cũng chỉ là làm tròn bổn phận hầu hạ ta nào có thể so sánh với Jimin, chủ nhân thật sự ở Bang Tan gia?

- Người đâu, mau đem nữ người hầu này đánh đến chết rồi vứt xác xuống vực, xem như là cảnh cáo với những người còn lại - JungKook từ nãy giờ không lên tiếng, cuối cùng cũng cất giọng nói của mình

- Không.. không thể nào... phu nhân Park tha tội... tam thiếu gia tha tội... tứ thiếu gia tha tội... ngũ thiếu gia tha tội. Nô tì chỉ là nhất thời hồ đồ, tiểu thư tiểu thư người cứu nô tì với! - Rina khóc lóc cầu xin, cố gắng vùng vẫy khỏi những tên người hầu nam nhưng vẫn bị lôi đi xử phạt

Hết lần này tới lần khác bị vũ nhục, mà vị hôn thê của cô lại góp phần không ít. Đả kích này SooMin làm sao chịu nổi, hai tay cô bấu vào tà váy, môi mím lại, đôi mắt ngập nước chỉ chực chờ rơi xuống. Nhưng cô vẫn cố kìm lại, nở nụ cười tươi, giương đôi mắt ngập nước nhìn Jimin nói

- Cảm tạ phu nhân Park, tôi sẽ dùng tốt những món quà của người. Cũng xin thứ lỗi vì bỗng nhiên tôi cảm thấy không khoẻ. Xin phép mọi người tôi về phòng trước - Nói rồi cô hành lễ quay người rời đi không ngoảnh đầu lại

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ