Chap 32

143 26 6
                                    


BiKwon ngồi trong phòng chờ NamJoon tới mà lòng nóng như lửa đốt. Đùi không ngừng run lên từng đợt, Yon thấy vậy cũng không nói gì, làm ngơ như không biết. Nếu là trước kia, ắt hẳn cô sẽ đưa tay chạm vào vai vị tiểu thư này để an ủi. Nhưng giờ quyết định phản chủ đã định, cô cũng không cần phải dốc lòng hầu hạ cô ta nữa

- Yon, ngươi có lừa ta không đấy? Sao nhị thiếu gia mãi chẳng đến? - BiKwon lo lắng đến nỗi không màng tới hình tượng nữa mà đưa tay lên cắn móng tay

- Tiểu thư người yên tâm, chắc là nhị thiếu gia còn vài việc phải xử lý nên đến hơi trễ. Dù sao đại chiến thế kỷ cũng đang gần kề - Yon qua loa an ủi cho có lệ

- Được rồi - BiKwon nhỏ giọng đáp

Lúc này cánh cửa bị phong ấn đã lâu, cuối cùng cũng được mở ra. NamJoon bước vào, Yon liền dìu BiKwon đứng dậy để hàng lễ

- Nhị thiếu gia đến rồi - BiKwon e thẹn nói

- Được rồi, em đã ăn tối gì chưa? - NamJoon đi lại ghế ngồi xuống

- Dạ chưa, em vẫn luôn đợi nhị thiếu gia, cũng chưa dám dọn món lên. Sợ dọn lên sớm quá lại nguội mất. Nhị thiếu gia chờ em một chút, em sẽ kêu người dọn lên ngay - Nói xong BiKwon đưa mắt nhìn Yon ra hiệu

Yon cũng hiểu ý mà biến mất, đi kêu người dọn món ăn lên. BiKwon lúc này đứng một bên, vẫn chưa dám ngồi xuống để bồi NamJoon. Mặc dù NamJoon không muốn để tâm, nhưng đã diễn thì phải diễn cho giống. Đành ân cần nói với BiKwon

- Đừng đứng hoài chứ, mau ngồi đi

- Tạ ơn nhị thiếu gia - BiKwon cảm kích hành lễ tạ ơn một cái, liền đi lại ngồi kế NamJoon. Cô có chút rụt rè lại bẽn lẽn nói - Em cứ tưởng.. ngài đã quên em rồi

- Sao có thể? - NamJoon cười một cái - Tình cảm của chúng ta cũng đâu phải mới ngày một ngày hai

BiKwon lúc này mừng đến nỗi rơi nước mắt, cô sà vào lòng NamJoon, ôm lấy anh

- Em thật sự rất sợ, rất sợ rằng cả đời này sẽ không gặp được anh nữa. Khi phu nhân Park hạ lệnh cấm túc em, em cứ nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt tại đây rồi - BiKwon như vô tình mà cố ý nhắc đến lệnh cấm túc

- Đừng lo, anh sẽ đi nói chuyện với phu nhân Park - NamJoon sao không nhìn ra được ý tứ trong lời nói của cô?

BiKwon cảm kích không ngừng, thật không thể ngờ ngày hôm nay lại có một thu hoạch lớn như thế! Vậy là cô có thể lật ngược thế cờ rồi! BiKwon định đứng lên hành lễ tạ ơn NamJoon thì Yeonjun xuất hiện trong phòng hành lễ với hai người

- Nhị thiếu gia, tiểu thư Hye - Hành lễ xong Yeonjun đứng dậy thông báo - Như phu nhân Park đã nói, chỉ cần nhị thiếu gia đến thăm tiểu thư Hye. Lệnh cấm túc liền được bác bỏ. Chúc mừng tiểu thư Hye, người có thể chuyển đồ đạc lại sang phòng hạng 2

- Ngươi.. ngươi nói thật sao? - BiKwon như không tin vào tai mình, đến khi Yeonjun gật đầu như đáp lại. Cô mới vội quỳ xuống hành lễ tạ ơn - Cảm tạ phu nhân Park đã rộng lượng tha thứ cho hành động ngu ngốc năm xưa. Xin hứa không bao giờ tái phạm

- Tôi sẽ chuyển lời - Yeonjun đáp, hành lễ xong anh cũng biến mất

- Vui rồi chứ? - NamJoon hơi hơi mỉm cười nói với BiKwon, có lẽ đây mới là mục đích chính của Jimin khi muốn anh đến phòng của BiKwon

- Vâng - BiKwon kìm lòng không nỗi lại chồm đến ôm NamJoon - Em cảm ơn nhị thiếu gia rất nhiều, vì trong lòng anh vẫn còn chút hình bóng của em

Nghe tới đây mặt NamJoon bỗng lạnh lại, còn chút hình bóng của cô? Nằm mơ à, hình bóng của Jimin trong lòng anh còn không đủ để chứa. Đâu ra có chút hình bóng của cô? Đã giúp Jimin đạt được mục đích rồi chắc cũng không cần phải ở lại đây nữa đâu. Nghĩ thế NamJoon đưa hai tay kéo BiKwon ra khỏi người mình

- Anh nhớ ra còn việc phải làm, em ăn rồi nghỉ ngơi đi. Mai anh sẽ cho người qua phụ em chuyển đồ sang phòng hạng 2

- À vâng, vậy nhị thiếu gia cũng xử lý việc xong sớm rồi nghỉ sớm ạ - Hôm nay quả thật là ngày vui của BiKwon nên cô cũng không thiết tha mà giữ NamJoon lại. Cô hành lễ tiễn anh 

Yon cùng một vài người nữa xuất hiện trong phòng, trên tay còn đang bưng các món đồ ăn khác nhau. Thấy trong phòng chỉ còn mỗi BiKwon, bọn họ có hơi hoang mang với lo sợ. Có phải do bọn họ dọn món ăn trễ quá nên nhị thiếu gia đi rồi? Vậy chẳng phải bọn họ sẽ bị trách móc sao? Nhưng Yon thì ngược lại, cô lại điềm tĩnh lạ thường, đặt món ăn lên bàn bảo

- Tiểu thư, người hãy ăn chút gì đó rồi đi nghỉ sớm đi ạ. Ngày mai chúng ta còn phải dọn sang phòng hạng 2

Những người kia nghe xong liền hiểu ý, tay vẫn cầm đồ ăn mà quỳ xuống hành lễ chúc mừng

- Chúc mừng tiểu thư Hye đã được phục vị

- Không có gì mau đứng lên đi, Yon nói đúng ta phải ăn chứ! Ăn rồi còn đi nghỉ, còn chuẩn bị cho ngày mai - Dáng vẻ của BiKwon trong mắt người ngoài lúc nào cũng vậy, hồn nhiên ngây thơ, thế nhưng Yon chỉ lạnh lùng nhìn BiKwon rồi cùng những người khác lui ra

Jimin từ nãy giờ vẫn quan sát mọi sự việc trong phòng BiKwon thông qua gương Giới Tà, Yeonjun đứng đằng sau cũng chăm chú quan sát một hồi mới lên tiếng

- Cậu chủ, có phải chúng ta quá lộ liễu không? Mọi chuyện tốt đột ngột đến nhanh như thế. Liệu tiểu thư Hye có nghi ngờ không?

- Nghi ngờ thì nghi ngờ, cô ta cũng chẳng thể làm gì khác ngoài hưởng thụ "chuyện tốt này". Bắt đầu từ ngày mai hãy triển khai kế hoạch đi. Đánh nhanh thắng nhanh

Ánh mắt Jimin nhìn gương Giới Tà ngày một lạnh lẽo hơn

~~~END~~~

Tặng mấy thím thêm chap nữa để chúc mừng 900 followers!!!! 🎊🎊🎊 thành thật cảm ơn mấy thím rất nhiều vì đã ủng hộ au 💜💜💜 borahae 💜💜💜 Với lại giờ au mới phát hiện ra, năm 2023 đã gần hết rồi! Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật, coi như chap 32 này là quà tặng cho một năm kết thúc. Hy vọng năm mới mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các thím! Happy New Year 🎇🎆

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ