Chap 19

227 44 2
                                    


Sau khi Jimin quay về, giữ đúng lời hứa, cậu đã cho người mời tiểu thư Oh đến phòng dùng trà. Rất nhanh NaGeum đã có mặt tại phòng của Jimin, vừa vào phòng NaGeum vẫn giữ chuẩn mực hành lễ với cậu, Jimin ban ghế ngồi cho NaGeum rồi cho người hầu của mình lui đi hết

- Tiểu thư Oh có gì muốn nói với tôi, cứ việc tự nhiên không phải ngại - Jimin nở nụ cười khách sáo nói

- Ngươi cũng lui ra ngoài đi - NaGeum quay sang nói với Bora, chờ Bora ra ngoài rồi NaGeum mới chính thức thẳng thắn vào chuyện - Tôi biết sự ra đi của tiểu thư Lee có liên quan đến người, phu nhân Park. Nhưng tôi cũng nói thẳng cho người biết, kẻ thù của người là tiểu thư Hye, tiểu thư Hye cùng mẫu tộc của cô ta cấu kết với Joo gia để hãm hại người. Nếu người đang tìm cách trả thù từng vị tiểu thư ở đây cho chuyện năm xưa, thì người đang lãng phí thời gian đấy

- Tôi rất thích tính cách của tiểu thư Oh, không hề vòng vo tam quốc, nhưng tôi đã biết chuyện đó từ lâu rồi

- Cậu biết? Cậu biết mà vẫn còn nhắm vào tiểu thư Lee? Tiểu thư Lee có tội tình gì chứ? - Lúc này NaGeum mới bộc lộ cảm xúc thật của mình

- Tôi không chỉ nhắm vào tiểu thư Lee, tôi là nhắm vào toàn thể thế giới ma cà rồng này. Hơn nữa, tôi ban rượu độc cho tiểu thư Lee là để giải thoát cho cô ấy - Jimin điềm tĩnh nói

NaGeum nhíu mày khó hiểu, một từ cũng không lọt nổi qua tai cô

- Cậu là đang nói cái gì vậy?

Jimin không trả lời, hơi nhếch mép cười bảo

- Yeonjun, mang quả cầu Phong Nhĩ vào đây

Yeonjun lập tức xuất hiện trên tay cầm một chiếc gối, mà trên chiếc gối là quả cầu Phong Nhĩ chứa đựng toàn bộ nội dung trò chuyện giữa cậu và SeokJin, giữa SeokJin và AhnYoung, cuối cùng là giữa cậu và AhnYoung

- Hãy về phòng cô và kích hoạt quả cầu này, sau khi nghe xong hãy đến tìm tôi để nói chuyện tiếp. Giờ tôi có chuyện phải làm rồi, mời tiểu thư về cho

NaGeum vẫn còn đang do dự thì Yeonjun đã đem quả cầu đến trước mặt cô, vẻ mặt bày rất rõ nếu cô còn không rời đi thì Yeonjun buộc phải cho người mời cô ra khỏi phòng. NaGeum đành phải cầm lấy quả cầu rồi hành lễ rời đi

Chờ NaGeum rời đi xong, Jimin đưa tay cho Yeonjun dìu cậu đứng dậy

- Ngươi đã đi thông báo với đại thiếu gia chưa?

- Dạ rồi thưa cậu chủ, cậu chủ có muốn đi luôn bây giờ không?

- Ừm, đi luôn đi, để ta còn về sớm nghỉ ngơi - Jimin đưa tay xoa xoa thái dương ở hai bên, nói gì thì nói sức cậu cũng có giới hạn. Hôm nay đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, cậu thật sự rất cần nghỉ ngơi

~~~

SeokJin đang ở trong thư phòng của mình đọc báo cáo, tiếng gõ cửa vang lên, anh vẫn chú tâm đọc báo cáo nói

- Vào đi

Cửa mở ra, lạ thay chỉ có mỗi Jimin còn Yeonjun thì chờ ở ngoài

- Anh đang làm việc à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, SeokJin liền bỏ tờ báo cáo xuống ngẩng mặt lên, ngạc nhiên bảo

- Em tới rồi à?

- Ừm, em có chuyện muốn nói với anh, nên muốn nói sớm còn đi nghỉ sớm - Giọng nói của Jimin có phần dịu hơn khi nói chuyện với TaeHyung ban nãy

- Cũng đúng, hôm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy. Em ngồi đi, anh đi pha trà cho em - SeokJin ôn nhu nói, anh cũng rất biết ý mà không sai người hầu đi pha trà, thay vào đó lại tự mình đi pha

Jimin lại không phản đối, đi lại bàn ngoan ngoãn ngồi chờ, có lẽ là vì cảm động chuyện SeokJin thay cậu nhận tội?

- Anh còn nhớ, em thích nhất là trà hoa tuyết, chắc vẫn không thay đổi đi - SeokJin vừa rót trà ra hai tách trà vừa nói

- Ừm cảm ơn anh - Jimin mỉm cười nhẹ, nụ cười này lại chẳng có chút châm biếm hay khinh khi. Cậu cầm lấy tách trà nhấp một ngụm - Trà anh pha ngon lắm

- Vì em nên anh mới học cách pha trà đó - SeokJin cũng cười đùa bảo - Được rồi, em muốn gặp anh có chuyện gì không?

- Chuyện của Lee gia, anh tính thế nào? - Jimin mặt hơi trầm xuống hỏi

- Chuyện đó... - SeokJin cũng nghiêm túc lại - Có lẽ anh sẽ cố gắng thương lượng, xem có cách nào bù đắp được cho họ hay không

- Vậy à... - Jimin im lặng một hồi rồi lên tiếng nói - Hay anh để em giải quyết chuyện này đi?

SeokJin có hơi bất ngờ nhìn Jimin, bất giác khoé môi nhếch lên

- Em nói như vậy là... - Đã tha thứ cho anh? Vế sau SeokJin chỉ dám nói ở trong lòng

- Em chỉ không muốn mắc nợ anh - Jimin lại lạnh lùng nói - Dù sao anh cũng vì em, mà sinh thêm một đứa để bù cho đứa con em đã mất. Xem như là bù trừ cho nhau, nên chuyện anh thay em gánh tội, em không muốn mắc nợ anh chuyện đó. Chuyện của Lee gia cứ để em lo, coi như là trả nợ

Nghe vậy, khoé môi SeokJin khẽ hạ xuống, hai tay anh xoa xoa vào nhau, cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng truyền đến hai bàn tay, thật chua xót

- Giữa chúng ta, đâu nhất thiết phải rõ ràng như thế - SeokJin hơi gượng cười nói, giọng nói có chút run run

- Không, vẫn là nên như vậy, ngày mai em sẽ tới Lee gia để nói chuyện với bọn họ. Hôm nay anh cũng mệt rồi, nên đi nghỉ sớm đi, em xin phép - Jimin lạnh nhạt đáp rồi rời đi để lại SeokJin ngồi thẫn thờ ở trong phòng

Cảm giác khó thở, tức ngực vì lòng ngực đau nhói, cái cảm giác mọi lời nói đọng lại ở trong cổ họng, cái cảm giác này vừa đau đớn lại vừa khó chịu mà không cách nào xoa dịu được

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ