Chap 16

234 42 5
                                    


- Kim SeokJin! Con không được nói bậy! - NaWi phát hoảng, bà biết vụ lần này có liên quan đến Jimin, nụ cười đó đã chứng minh tất cả. Nhưng bà không thể nào ngờ được, con bà lại bất chấp tất cả để nói thay cho Jimin. Phải biết đây là việc hệ trọng đến mức nào!

- Con không nói bậy - SeokJin mặt vẫn kiên nghị không thay đổi lời mình nói - Tiểu thư Lee vốn nên bị như vậy

- Đại thiếu gia, cậu vì thằng hồ ly này mà mất lí trí rồi sao? Cậu lấy cái quyền gì ban chết cho con gái tôi? Trong khi nó còn chưa thành người nhà của Bang Tan gia! - Phu nhân Sang gào lên, tiến tới túm lấy cổ áo của SeokJin - Cậu và Bang Tan gia nhất định phải cho tôi một lời giải thích! Không thì các người không yên với tôi đâu!!

- Phu nhân Sang xin hãy bình tĩnh lại - NaWi vội đi tới can ngăn - SeokJin là nó nhất thời hồ đồ thôi, con mau giải thích đi!

- Tiểu thư Lee năm lần bảy lượt không tuân thủ nguyên tắc lại cứ muốn cướp con cháu của Bang Tan gia. Như vậy đã đủ hợp lí chưa? - SeokJin vẫn diện một biểu cảm không thay đổi

- Cướp con cháu Bang Tan gia là ý gì? - Phu nhân Sang lúc này mới ngưng kéo cổ áo anh, NaWi thấy vậy vội đẩy tay bà ra

- Như phu nhân đã nói, tiểu thư Lee vẫn chưa phải là người nhà của Bang Tan gia. Đã hạ sinh một tiểu thiếu gia cho Bang Tan gia, thì vị tiểu thiếu gia đó phải do người của Bang Tan gia trông coi. Tiểu thư Lee là người có học lễ nghĩa vậy mà lại cứ nhất quyết muốn chăm con đòi con. Đó chẳng phải là muốn cướp con cháu của Bang Tan gia sao? Ban thuốc độc là hình phạt nhẹ nhất rồi - SeokJin không nhanh không chậm trình bày

Chát, lần xuống tay này là NaWi chứ không phải phu nhân Sang. Bản thân bà là mẹ, nghe những lời nói này từ chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra thì làm sao chấp nhận nổi? Nếu như ngày đó bà không hoàn thành nghi thức thành hôn với SiHyuk vậy có phải đứa con này chỉ là con cháu của Bang Tan chứ không hề có chút máu mủ nào với mình?

- Mẹ? - SeokJin mở to mắt không tin được nhìn NaWi, lần đầu tiên trong đời, mẹ xuống tay tát anh ngay trước mặt mọi người, trong khi bà chưa từng động tay với bất cứ ai

- Nếu con đã nói như vậy, thì mọi hậu quả con hãy tự lãnh đi. Chuyện của tiểu thư Lee, sẽ do một tay con lo liệu, cũng chỉ một mình con giải quyết với Lee gia. Trên dưới Bang Tan gia đều sẽ không nhúng tay vào, chuyện này ta tuyên bố không hề liên quan tới Bang Tan gia mà chỉ liên quan tới một mình đại thiếu gia chính thất là con thôi! - Nói rồi NaWi quay người rời đi, trước khi rời đi không quên liếc mắt nhìn Jimin một cái

Jimin từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt lãnh đạm nhìn SeokJin không rời. Ngay cả bản thân Jimin cũng không rõ cảm giác lúc này là gì, NaWi đổ mọi trách nhiệm lên SeokJin có lẽ là do tức giận với những lời anh thốt ra. Nhưng Jimin chắc chắn trong lòng bà rất rõ, người chủ mưu thật sự là cậu

- Mẹ à, hôm nay đủ rồi, chúng ta về thôi - Nhị thiếu gia Lee gia đỡ lấy phu nhân Sang, dìu bà đi. Phu nhân Sang cũng chẳng còn sức để lý lẽ nữa nên chỉ đành rời đi cùng con mình

- Chuyện này chưa xong đâu - Ông Lee chỉ vào mặt SeokJin nói rồi được tứ thiếu gia Lee gia dìu đi, chuyện ngày hôm nay đã hao tổn hết tinh thần của ông rồi

- Tôi sẽ gửi phương thức liên lạc sớm nhất có thể - Đại thiếu gia cũng không quên bồi thêm một câu

Cuối cùng thì người của Lee gia rời đi hết, cả Quản Hội chìm vào khoảng không im lặng. Jimin cảm thấy mình ở đây cũng bằng thừa, định rời đi thì bà SeYo đã lên tiếng giữ cậu lại

- Phu nhân Park đã đi đâu từ sáng đến giờ? Đây là cách cậu quản lí nội bộ Bang Tan gia à?

Jimin chậm rãi quay người lại đối mặt với SeYo, từ từ nhả ra vài từ với thái độ hết sức bình thản

- Tới.thăm.Joo.gia - Nói xong thì nở một nụ cười nhẹ làm cả Quản Hội chấn kinh

- Park Jimin! - TaeHyung đập bàn tức giận nói - Cậu đang nói gì vậy? Sao lại tới Joo gia?

- Tôi tới thăm tình cũ, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? - Jimin vẫn dửng dưng nói với nụ cười trêu người trên môi

- Tình cũ? - TaeHyung lại chứng nào tật đó, cứ hễ máu ghen dồn lên não là lại chẳng phân biệt được đâu thật đâu giả

Trong khi các anh thì vẫn giữ im lặng, ánh mắt có chút đau thương nhìn Jimin. Còn bề trên thì lạnh cả sống lưng, nếu vậy chuyện năm đó là thật?

- Ừm, Joo HwangSoo

- Phản nghịch! Các người nghe thấy chưa? Chính miệng cậu ta thừa nhận rồi kia!

- Vậy mà lại tin cậu ta thật sự trong sạch, ngày đó cậu ta thừa nhận, tôi còn không tin. Cứ nghĩ là do bị ép, nhưng nhìn đi, cậu ta còn dám ngang nhiên đi thăm tình cũ kìa!

- Ôi trời, Bang Tan gia bị chơi một vố lớn rồi. Ô uế! Đúng là ô uế!

- Jimin cậu có biết mình vừa nói gì không? - WooJa cũng bị kinh hãi bởi những lời cậu nói

- Làm sao? - Jimin lại như không có gì, ánh mắt không chút sợ hãi lướt qua từng gương mặt phẫn nộ của bề trên bảo - Năm xưa các người không phải đã nói tôi là trai bao, chuyên đi quyến rũ đàn ông, không biết an phận thủ thường, lại còn cấu kết với Joo gia khiến mười đại gia tộc hiểu lầm nhau sao? Bản thân tôi là người minh bạch sẽ không để cho bản thân mình phải mang tiếng oan. Thế nên tất cả những tai tiếng các người gán lên người tôi năm đó. Tôi sẽ từ từ, từ từ biến chúng thành sự thật

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ