Chap 51

42 9 1
                                    


Jimin hiện ra trong căn phòng của mình cùng với đó là bảy người hầu bao gồm cả Yon, người hầu cậu mới thu nạp. Jimin đứng gần tủ quần áo, được YoungIl với OhJi phục vụ thay đồ, cả hai đều đã trở lại Bang Tan gia sau khi chuyện bóng đen được giải quyết. Tiếp sau đó Jimin được Yeonjun dìu lên giường nằm xuống, cậu được SinSeong và SolJa hầu lau tay chân với mặt. Cuối cùng là được BinYeom dâng lên tách trà ấm nóng được pha bởi Yon

- Cậu chủ, cậu vất vả rồi, giờ cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi - Yeonjun đứng một bên chờ Jimin uống xong tách trà nói

- Các ngươi cũng cực khổ rồi - Jimin uống xong đưa tách trà cho Yeonjun, giọng cậu nghiêm lại kêu tên từng người - Yeonjun, BinYeom, YoungIl, OhJi, SinSeong, SolJa, Yon

Cả bảy người lập tức dựng thẳng lưng, đồng loạt đi lại phía trước giường đối diện với Jimin, hành lễ quỳ xuống đồng thanh hỏi

- Phu nhân có gì cần căn dặn ạ?

Jimin quơ tay lên không trung, trước mặt mỗi người hiện ra một cái khay lớn, trên khay mỗi người có tổng cộng: 10 nến Nhật Lung, 20 đá Ngũ Sương, 20 đá Hoả Nhiệt, 18 đá Thuỷ Nhiệt, 20 thạch Dược Y, 2 ký vàng, 2 ký bạc, 4 ký kim cương

- Ta đã tự mình tổng kết số quà ta được ban thưởng sau trận chiến thế kỷ lần trước. Ta có tổng cộng 100 nến Nhật Lung, 150 đá Ngũ Sương, 150 đá Hoả Nhiệt, 130 đá Thuỷ Nhiệt, 150 thạch Dược Y, 15 ký vàng, 15 ký bạc và 30 ký kim cương. Nay ta trích ra 70 nến Nhật Lung, 140 đá Ngũ Sương, 140 đá Hoả Nhiệt, 126 đá Thuỷ Nhiệt, 140 thạch Dược Y, 14 ký vàng, 14 ký bạc, 28 ký kim cương. Ta chia đều cho mỗi người các ngươi. Trên khay còn có giấy bán thân của các ngươi, ta trả lại tự do cho các ngươi và hy vọng với những món đồ này các ngươi có thể an nhàn sống quãng đời còn lại mà không cần phải quỳ gối phục vụ ai cả. Sau đêm nay, ta và các ngươi không còn là chủ tớ, các ngươi đi đường các ngươi, ta đi đường ta

Cả bảy người ngớ người nhìn những món đồ đắc đỏ cùng tờ giấy bán thân rồi lại nhìn Jimin, từng lời Jimin rót vào tai, một chữ bọn họ cũng không tin nổi

- Cậu chủ, cậu chủ nói vậy là sao? - Yeonjun hốt hoảng nói

- Sau đêm nay ta sẽ không còn là người của Bang Tan gia, chuyện ta sắp làm tày trời hơn cả chuyện phơi bày mối quan hệ giữa Joo gia và Hye gia. Ta không muốn liên luỵ các ngươi, nên hãy nhận lấy những món đồ trên khay rồi rời đi đi - Jimin điềm tĩnh nói

- Phu nhân... - Yon kinh ngạc không nói nên lời

Bọn họ không dám tin, kể cả khi bọn họ bước ra khỏi phòng cậu, trên tay mỗi người đều cầm lấy cái khay lớn chứa đủ vật phẩm cùng với giấy bán thân của mình. Bọn họ vẫn không dám thở mạnh, vì sợ chỉ cần thở mạnh một cái, hiện thực này liền bị cuốn bay đi, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ

- Này.. ai đó tát tôi một cái được không? Tôi sợ mình đang mơ - OhJi thẫn thờ nói không ra hơi vì nín thở

Chát, SolJa thẳng tay tát vào mặt anh khiến anh phải ôm một bên mặt la oai oái

- Đau! Cái cô này, nói tát là tát thật à?

- Anh là người hỏi đấy nhá, đau thì đúng là sự thật rồi đấy - SolJa nói xong lại nhìn những món vật phẩm trên khay - Chúng ta thật sự... thật sự có thể lấy mấy món này sao Yeonjun?

- Cậu chủ đã cho thì tất nhiên là thật rồi - Yeonjun nhìn chằm chằm vào chiếc khay trong tay mình đáp

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? - Yon

- Chúng ta bây giờ đi bất cứ đâu cũng được, nhưng sao tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy - YoungIl lòng nặng trĩu nói

- Ừ, tôi cũng có cảm giác đó, giống như chúng ta bị phu nhân bỏ rơi ấy - SinSeong bĩu môi nói

- Không có đâu, cậu chủ là đang tính đường sống cho chúng ta thôi - Yeonjun

- Sao cậu lại nói như thế? Chẳng lẽ phu nhân sắp làm chuyện gì lớn lắm sao? Còn hơn cả mối quan hệ bất chính của Hye gia và Joo gia? - SolJa lo lắng hỏi

- Ừm.. tôi từng nghe cậu chủ nói... cậu chủ muốn san bằng thế giới này, khiến nó không còn tồn tại nữa

- Cái gì!? Có thật không thế? - YoungIl

- Nhưng một mình cậu ấy sao có thể chống lại cả thế giới ma cà rồng? - OhJi

- Bộ anh quên ma lực của phu nhân mạnh đến thế nào à? - SolJa

- Cho dù có mạnh thật, nhưng một mình cậu chủ mà phải đối đấu với hàng tỷ người.. cũng quá là đơn độc đi - OhJi

- Cái này.. tôi đồng tình với OhJi - SinSeong

BinYeom từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, bỗng anh quay người mở cánh cửa phòng Jimin, bước lại vào phòng quỳ xuống dập đầu nói

- Phu nhân, xin người hãy cho tôi theo người! Số vật phẩm này tôi không cần, tôi chỉ cần được đi theo người thôi

Theo sau là Yon, cô cũng vội đặt khay xuống quỳ dập đầu nói

- Tôi cũng thế phu nhân, một ngày làm người của phu nhân là một đời làm người của phu nhân. Xin phu nhân đừng đuổi tôi đi

Lần lượt những người còn lại cũng lao vào phòng quỳ xuống dập đầu nói

- Em cũng thế thưa cậu chủ, em không cần tự do cũng không cần vật phẩm gì cả, em chỉ muốn được đi theo cậu chủ thôi - Yeonjun

- Chúng tôi cũng giống Yeonjun thưa phu nhân - YoungIl, OhJi, SolJa, SinSeong đồng thanh nói

Jimin hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt điềm tĩnh, cậu nheo mắt hỏi lại

- Các ngươi chắc chưa? Đi theo ta, có thể kết cục của các ngươi sẽ không được tốt đâu

- Vâng, cho dù là lên núi hay xuống biển, nguy hiểm tới cỡ nào chúng tôi cũng nguyện ý theo người - Cả bảy người đồng thanh nói

- Vì cái gì sung sướng không muốn.. lại cứ muốn cực khổ - Jimin lẩm bẩm trong miệng mình nhưng vẫn lọt vào tai bảy người kia

- Phu nhân, người là vị chủ nhân đầu tiên đối xử hết sức nhân hậu với chúng tôi. Chúng tôi không thể để người đơn phương độc mã được - SinSeong nghẹn ngào nói

- Vâng thưa phu nhân, cho dù kết cục là cái chết, chúng tôi vẫn muốn được chết cùng người - SolJa cũng thế bảo

Jimin muốn cứng rắn đe doạ họ để họ biết sợ mà tự rút lui, thế nhưng lời tới đầu lưỡi lại nuốt vào

- Được rồi, nếu các ngươi muốn thì tối nay dọn đồ đi theo ta. Vật phẩm ta cho các ngươi cứ việc giữ lấy, phòng lúc nào các ngươi muốn rời đi thì cũng có cái mà lo cho mình. Giờ thì về phòng chuẩn bị đi

- Vâng thưa phu nhân!

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ