Xin lỗi mọi người.
Mình mới hoàn thành lớp học cuối cùng của kì 3 năm nhất đại học của mình nên mình dành chút thời gian để viết tiếp. Có lẽ sự áy náy của con tác giả này cũng dâng cao rồi, mong độc giả hãy thương xót cho Moon :((
Moon đã ra chap mới, mong mọi người vẫn ủng hộ nó vì Moon cảm thấy chất lượng viết văn của Moon càng ngày càng tệ rồi huhu
Cám ơn mọi người rất nhiều vì ủng hộ Moon dù Moon quá lười để ra chap mới. Đặc biệt, cám ơn bạn _rinoreno vì sự ủng hộ của bạn nghennn !!!
Vô truyện thôiiiii
-----------
Bóng dáng người con trai cao gầy, in hằn trên bờ tường xám đục, toát lên khung cảnh lạnh lẽo. Nó như muốn khắc ghi cảm xúc trong lòng anh, đang từ từ chết đi, tĩnh lặng trong cô đơn. Đôi mắt tinh tường của giáo sự nhìn anh, như những lúc trước, vẫn có thể triệt hạ tuyến phòng thủ cuối cùng của anh, đem tất cả muộn phiền anh chôn giấu, phơi bày ra ánh sáng.
Được rồi, anh khẽ thở dài, tay kéo chiếc ghế đang đặt trước mặt người giáo sư cao quý, yên vị đối mặt với ông. Ánh mắt giờ đây hiện lên sự mệt mỏi, bất lực cùng với xót xa, từ từ lộ ra rõ ràng, minh chứng cho việc anh có sự phiền muộn khó nói.
"Tôi cho rằng cậu đã chững chạc và biết cách xử sự lễ độ với cô gái ấy. Cậu thật làm tôi thất vọng, Len."
Ánh mắt của giáo sư trực tiếp quét thẳng tới, từng lời nói đều sắc lạnh, như cung tên đâm trúng đích, không một lời dư thừa. Thân người anh đột ngột run bần bật, ngón tay cắm chặt vào chiếc quần nhào nhĩ, thể hiện sự đau đớn khốn cùng trong con người anh nhưng phải bất chấp giấu nhẹm. Nhìn thấy tình cảnh này, vị giáo sư nào đó đột nhiên nhớ về quá khứ, khi ông vẫn là chàng trai trẻ, vẫn bồng bột trong tình yêu, chưa thấu tình đạt lý, hệt như cái cách cậu thanh niên này đã làm. Cuối cùng lại bỏ lỡ chuyến đò tình yêu lãng mạn, bỏ lại người con gái đem lòng yêu ông thật tâm chỉ vì lý do sự nghiệp đang dang dở.
Len nhìn ông, nghiền ngẫm. Và rồi từng câu từng chữ bắt đầu tiếp nối, kể từng chi tiết về sự tình. Rồi kết thúc bằng những câu từ anh cho là sự đối tốt với Rin.
"Em nghĩ như thế là tốt cho cô ấy .. Em không xứng đáng được cô ấy yêu thương như thế...Em.."
"Đủ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Vĩnh hằng là 1 khắc gặp được anh
FanfictionNếu có 1 ngày ta có thể quay lại... Như những con người xuyên không về quá khứ... Thì em chắc chắn rằng, giây phút gặp anh là vĩnh hằng.