Chương 8: Giấc mộng tuổi xuân (2)

77 12 20
                                    

Đã qua hơn 5 tháng, việc nghiên cứu của cô cũng bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã qua hơn 5 tháng, việc nghiên cứu của cô cũng bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng. Việc chỉ mình cô trong phòng thí nghiệm có lẽ là 1 chuyện trong quá khứ. Nói đến đây, lòng cô thầm oán hận, lửa giận phun trào dữ dội. Lẽ nào việc cô quá nhàn rỗi, chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm, đôi lúc thì ghi chép là sai sao? Hay vì như thế mà khiến bọn người giáo sư với bộ máy cật lực không hài lòng, buộc cô phải từ giã lối sống xa đọa này?

Chắc không phải vì như thế chứ. Thật là, dù cho có thể cô có hơi rãnh rỗi mà sinh ra lười nhác, lại không có chí cầu tiến, khiến cho 1 số người vì quá siêng năng mà không mấy hài lòng về lịch trình này. Nhưng mà, cô cũng chẳng đến nỗi quá phiền phức, hằng ngày đều ghi chép đầy đủ, không sót bất kì chi tiết nào. Vậy mà họ lại tạo áp lực lớn hơn, viện 1 lý do vô cùng hợp lý rằng đây chính là sự giúp đỡ của mọi người đối với 1 nghiên cứu sinh về ngành y như cô.

Nghĩ đến đây, Rin bất chợt rùng mình. Quả nhiên, những kẻ nhàn cư vi bất thiện như cô, không thể chung sống với những cổ máy y dược nơi này. Nếu không, có lẽ chỉ sau 1 khoảng thời gian, cơ thể sẽ suy nhược không ngừng. Không thể được! Rin bật dậy, tinh thần lao lực vì khoa học lại trỗi dậy. 

Nhất định phải tiếp tục phấn đấu, nếu không việc cô cố gắng để vào ngôi trường này sẽ tiêu tùng. Rồi gật gù tiếp tục phấn chấn làm việc. Hiện nay, cô đã trở thành 1 trong những nghiên cứu sinh được các giáo sư ở đây ưu ái hết mực. Vì vậy tần suất phải ra ngoài cũng đột ngột tăng lên, ngay cả thời gian để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt cũng chẳng có. Kể cả đi chơi thâu đêm, hay chỉ là nói chuyện phiếm cũng chẳng có.

Thật là...

Chẳng nói chuyện xa vời, hiện tại, cô đang viết báo cáo về căn bệnh ung thư, 1 trong những căn bệnh nan y của thế kỉ. Nói sơ bộ cũng đã rất dài, nếu kể hàng loạt những triệu chứng có thể mất khá nhiều thời gian. Vậy mà bây giờ, Rin buộc phải ngồi ì ra đây, viết tất tần tật mọi triệu chứng với tốc độ nhanh nhất, và buộc phải tóm tắt sơ lược nhất có thể.

-Quá vô sỉ! Quá độc ác! 

Rin hét lên thật to, gương mặt bầu bĩnh bỗng chốc trở nên méo mó. Không phải cô không hiểu truyền thống phấn đấu của nước mình, không phải không thấu được nỗi bất hạnh khi nguồn tài nguyên của nước mình không có lấy được bao nhiêu. Nhưng nếu cứ vắt kiệt sức lao động như thế, đặc biệt là nguồn lao động đầy năng động như 1 nữ nghiên cứu như cô đây hẳn rất tàn nhẫn.

Mệt mỏi quẳng sấp tài liệu lên bàn làm việc cạnh bên, cô vừa ăn vừa xì xụp nuốt vội món mì tôm ăn liền. Có thể nói thời gian và tiền bạc là vô cùng quý báu, cho nên tiết kiệm được khoảng nào thì tốt khoảng đó. Cho nên, hằng ngày, nếu như không có thông báo về việc nghiên cứu thêm giờ, cô sẽ ra ngoài và mua 1 thùng mì tôm để sẵn. 

[Kagamine Fanfic] Vĩnh hằng là 1 khắc gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ