Sau buổi tối ngày hôm đó, cô vác cặp mắt gấu mèo đến phòng thí nghiệm, tinh thần uể oải vì mất ngủ mà không thể tập trung vào việc xem xét các mẫu thử. Rõ ràng bị anh quyến rũ, vậy mà 1 chút sức lực phản kháng cũng chẳng có. Rin mím chặt môi, giơ cao chiếc lọ thủy tinh sóng sánh hóa chất, tự mình kiểm điểm lại khả năng chịu đựng của mình.
Nhưng mà...
Cô thở dài, tự cốc vào đầu mình thật nhiều cái, cảm thấy sự háo sắc của cô không phải là do bản năng kiềm chế quá kém. Mà là đối phương là 1 sắc lang đẹp trai toàn diện, hoàn mỹ đến mọi khía cạnh, khiến ngay cả cô, người vốn rất cương quyết chống lại sự hám trai của các fangirl. Không ngờ, cũng có 1 ngày, cô phải trả giá đắt vì tính tình như thế.
-Ây da! Thật mất mặt mà!
-Mất mặt sao? Tôi tưởng mặt em rất dày cơ đấy!
1 giọng nói lạnh lùng nhưng thấp thoáng chút giễu cợt vang hẳn bên tai cô, khiến Rin có chút e ngại quay sang, đôi gò má nóng ran phơn phớt nét ửng hồng. Sao anh lại đến đây? Khiến mối quan hệ giữa cô và anh chưa đủ rối rắm sao? Hay anh vẫn thích trêu chọc cô đến vậy? Không lẽ cô khi bị trêu chọc có biểu hiện khác thường sao?
Mặt cô bị hơi nóng đốt cháy, gương mặt trắng nõn lại thêm chút phấn hồng tô điểm khiến kẻ yêu nghiệt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vẻ mặt chiêm ngưỡng đầy chăm chú và kĩ lưỡng. Hóa ra không phải ai cũng có được vẻ đẹp tự nhiên như thế. Cứ như trước mặt anh không phải là 1 thiếu nữ vừa tròn 20. Mà lại là 1 kiệt tác của điêu khắc, nét đẹp thanh thoát cuốn hút.
Không thể kiềm chế được, Len bước đến gần cô, môi vẽ lên 1 đường cong thoát ẩn thoát hiện, đặt nhẹ lên gò má đang đỏ ửng của cô. Chỉ 1 phút chốc, nhưng cũng thực sự quá dài cho 2 người. Anh hôn rất khẽ, rất dịu dàng, như nâng niu 1 chiếc cốc sứ, không nỡ làm tổn hại đến nó. Cho đến khi chiếc hôn nhẹ nhàng ươn ướt ấy biến mất, cô mới nhận thức rằng Len đang quấy rối cô, chính là quấy rối cô.
Gương mặt đỏ ửng, rồi cố kiềm lại cho thật bình tĩnh khiến anh lại bật cười, xoa nhẹ lên đầu cô.
-Không lẽ chỉ vì 1 cái hôn của tôi mà em lại đỏ mặt?
-Tôi... không có!!
Rin nén thẹn thùng vào trong, hừ mũi với anh. Sau đó lại tiếp tục nghiên cứu mẫu vật đã phát triển tốt hơn so với lúc trước, có chút ngưỡng mộ ai đó. Không ngờ người có máu háo sắc như anh lại tài giỏi vô cùng, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ có thể khiến lũ vi khuẩn này mau chóng hồi sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Vĩnh hằng là 1 khắc gặp được anh
Fiksi PenggemarNếu có 1 ngày ta có thể quay lại... Như những con người xuyên không về quá khứ... Thì em chắc chắn rằng, giây phút gặp anh là vĩnh hằng.